[Bài dịch]Liên quan đến “Lục Tiểu Phụng” – Cổ Long

Tác phẩm: Cổ Long Tản Văn Tập (trích dịch một bài trong tuyển tập)

Tác giả: Cổ Long

Người dịch: Heen

Liên quan đến “Lục Tiểu Phụng”

Câu chuyện “Lục Tiểu Phụng” tôi đã viết xong khá nhiều thiên, có khi cảm thấy mình viết “cũng không tệ”, nhưng cũng không thể gọi là “rất không tệ”.

Con người Lục Tiểu Phụng đương nhiên chỉ là hư cấu. Từ “bốn hàng lông mày” của y, cho đến hành vi của y, tình cảm của y, võ công của y, tất cả đều chỉ là hư cấu.

Nhưng không ai có thể nói rằng tuyệt đối không thể có một người như thế tồn tại trên thế giới này.

Vì tôi không hề biến y thành một vị thần không bao giờ phạm sai lầm. Y cũng chỉ là một con người có máu có thịt, có tư tưởng có tình cảm, có lúc cũng làm sai, thậm chí có khi sai lầm đến buồn cười.

Tôi thích nhất là viết những câu chuyện về con người. Dù chỉ là chuyện hư cấu, nhưng cũng là chuyện của “con người”, không phải chuyện của “thần thánh”.

Người có rất nhiều loại, câu chuyện cũng có rất nhiều loại.

Tôi chỉ thích viết ra những người có thể khiến người ta vui vẻ, viết những câu chuyện khiến người ta vui vẻ.

Trên thế gian này đã có quá nhiều chuyện bi thương bất hạnh, đã đủ lắm rồi, tại sao chúng ta còn phải tạo ra thêm?

Tuy một số người có học thức lại cảm thấy những câu chuyện vui vẻ quá thông tục, nhưng ít nhất tôi cho rằng điều đó vẫn tốt hơn so với việc gia tăng thêm nỗi đau khổ.

Kiếm một ít tiền vẫn tốt hơn là kiếm nước mắt người ta.

Kiếm Thần nhất tiếu

Tây Môn Xuy Tuyết cũng là một người có máu có nước mắt có nụ cười, cũng là người có đủ loại tình cảm, chẳng qua chỉ là chưa bao giờ biểu đạt ra ngoài.

Y có thể đơn thân độc mã vượt ngàn dặm để quyết chiến sống chết với một cao thủ tuyệt đỉnh, chỉ để báo thù rửa hận cho một người không hề quen biết.

Nhưng chỉ cần là chuyện y cảm thấy không đáng, dù là bằng hữu duy nhất trên đời của y, Lục Tiểu Phụng đến cầu y, y cũng không làm.

Thậm chí y còn có chút khiếu hài hước.

Một lần, rõ ràng trong lòng y đã nguyện ý làm giúp Lục Tiểu Phụng một chuyện, thế mà vẫn đòi Lục Liểu Phụng phải cạo đi hai hàng râu giống-lông-mày-hơn-giống-râu.

***

Tóm lại, đây là một con người mà người khác tuyệt đối không để dự đoán hay lường trước được.

Kiếm của người này bình sinh chưa hề bại.

Để luyện thành thứ kiếm pháp bất bại này, đương nhiên phải trải qua quá trình khổ luyện mà người ngoài không thể tưởng tượng được. Để tạo nên tính cách cao ngạo cô độc như thế, đượng nhiên cũng phải trải qua sự mài giũa gian khổ mà người ngoài không thể tưởng tượng được.

Tất cả những khó khăn gian nan đau thương trước kia, y chưa bao giờ đề cập với người khác, đương nhiên người khác cũng không biết.

Nhưng có một chuyện mà ai cũng biết, Tây Môn Xuy Tuyết không bao giờ cười.

Một con người có máu có thịt có tình cảm, tại sao lại không bao giờ cười? Chẳng lẽ y thật sự chưa từng nở nụ cười bao giờ?

Tôi không tin.

Ít nhất tôi cũng biết y từng cười một lần, trong một chuyện vô cùng kỳ diệu, trong một tình huống vô cùng đặc thù, y đã từng cười một lần như thế.

Tôi rất hy vọng có thể đem sự kiện kỳ diệu ấy viết ra đây, vì tôi tin rằng bất cứ ai sau khi chứng kiến sự kiện ấy, đều sẽ giống như Tây Môn Xuy Tuyết, không nhịn được cười một cái.

Có thể khiến ai cũng cười một cái, đại khái chính là một trong hai mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp sáng tác của tôi.

Kiếm tiền, đương nhiên là mục tiêu lớn còn lại.

Leave a comment