Tiêu Thu Thủy tái xuất (Trích dịch một đoạn trong Đại Hiệp Truyền Kỳ – Ôn Thụy An)

AZ5HBảy năm trước

Tiêu Thu Thủy quyết đấu với Đường lão thái thái.

Trận chiến này vốn không phải ý nguyện của Tiêu Thu Thủy. Nhưng chàng vẫn phải chiến đấu, không chỉ vì Đường Phương mà còn vì giang hồ. Bởi Đường lão thái thái muốn Đường môn độc bá thiên hạ mà ám hại rất nhiều nhân tài của các môn phái khác.

Đường lão thái thái không thể không giết Tiêu Thu Thủy. Chỉ cần chàng không chết, mọi người đều quy phục chàng. Giấc mộng xưng bá của Đường môn cũng tan tành.

Trước đó chàng mạo muội xông vào Đường môn, lại giúp Đường lão thái thái đánh lui cuộc tấn công của Phích Lịch đường. Hai người một già một trẻ này đã nảy sinh lòng kính nể đối phương. Nhưng trận chiến này là điều không thể tránh khỏi.

Đường lão thái thái tự biết bản thân có thể sẽ thua, vì vậy đã chọn địa điểm trận chiến là ở dưới địa đạo. Ở đó bà sẽ được sự hỗ trợ của Đường lão thái gia. Kỳ thực, bà đã tính trước, bất luận Tiêu Thu Thủy thắng hay thua trong trận này, chàng tuyệt đối không thể còn sống mà trở ra.

Vì vậy bà đã phá hủy cơ quan của lối thoát duy nhất.

Cơ quan này, người ở bên trong sẽ không thể nào mở được. Bất luận Tiêu Thu Thủy có thần công cái thế đến đâu, chàng cũng không thể nào thoát khỏi nơi địa ngục này.

Trận chiến này, dù có sự giúp sức của Đường lão thái gia, vẫn không giết được Tiêu Thu Thủy. Đường lão thái thái cũng sức tàn lực kiệt mà chết. Trước lúc lâm chung bà vẫn kịp phóng ra ám khí uy mãnh, tạm thời phong tỏa mọi cử động của Tiêu Thu Thủy. Đường môn Lục Thức nhất thời xông lên khống chế tứ chi của chàng.

Đường Khán, Đường, Thính, Đường Vãn, Đường Cảm, Đường Tiết, Đường Tư, sáu tử sĩ vốn đang bảo vệ Đường lão thái gia ở dưới địa đạo. Nhưng giữa trận đánh khốc liệt ấy, Đường Khán bị trúng ám khí khiến đôi mắt bị mù và mất đi lý trí, nhân lúc lối ra chưa bị chặn lại hoàn toàn y đã chạy thoát ra ngoài. Đường Tư bị trúng ám khí của Đường lão thái thái nên cũng chết. Đường môn Lục Thức, chỉ cần bị sáu người này khống chế, đối phương lập tức không thể suy nghĩ, không thể ăn uống, không thể cử động, không thể cảm giác, không thề ngửi thấy, không thể nhìn thấy. Chắc chắn phải chết.

Giờ đây chỉ còn lại bốn người, chỉ có thể nhân lúc Tiêu Thu Thủy đang bị hao tổn chân khí sau trận đại chiến mà tạm thời khống chế chàng. Muốn giết chàng là điều không thể.

Trước khi chết, Đường lão thái thái vẫn chưa yên tâm. Người được giang hồ xưng tụng “Nữ nhân có thực lực nhất, võ công cao nhất và sức mạnh thần bí nhất”, trước lúc lâm chung, đã tuôn ra lời nguyền: “Tiêu Thu Thủy, cho dù ngươi có thất thập nhị biến, đảm lược hơn người, nghĩa khí ngất trời, võ công cái thế, cũng không thể sống sót mà ra khỏi nhà lao này. Ta xá cả mệnh già này để bồi táng cùng ngươi. Trừ phi trời nứt, đất lở, Đường môn bất phục, bảy mươi hai môn đồ của thánh nhân sống lại, chưởng lực bất thế của Yến Cuồng Đồ, có người vì cứu ngươi mà sẵn sàng hy sinh tính mạng… ngươi mới có thể đột phá ra ngoài”. Nói xong những lời này, Đường lão thái thái cười lớn rồi chết.

Từ lúc bị giam lại, tuy công lực của chàng vẫn chưa hồi phục và bị Đường môn Tứ Thức khống chế, nhưng đối phương cũng không cách nào giết được chàng. Ý thức của chàng vẫn chưa mất đi, vẫn có thể suy nghĩ, nghĩ về Đường Phương. Võ công của chàng vẫn chưa mất đi, tuy tạm thời không thể vận công, nhưng nó vẫn còn đó, chỉ là đang nghỉ ngơi mà thôi.

Đây chính là cái kết của “Thục Trung Đường Môn”. Đương nhiên, đó là một trường huyết sát diễm lệ thê lương nhất trong võ lâm, xứng đáng là trận chiến oanh liệt trong đời đại hiệp Tiêu Thu Thủy.

Ai cũng biết, những điều trong lời nguyền của Đường lão thái thái là không thể nào xảy ra được. Không ngờ, tất cả chuyện hoang đường đó nay đã hoàn toàn ứng nghiệm.

Khi đó, Yến Cuồng Đồ đã chết, không ai có thể phát ra chưởng lực cương mãnh như ông.

Bảy mươi hai môn sinh của Khổng Tử, bất luận là Nhan Hồi hay Tử Lộ, đều đã là người thiên cổ rồi, không thể nào hồi sinh.

Còn ai có thể biết được Tiêu Thu Thủy ở phía dưới của Liên Ngẫu Tiểu Trúc này? Cho dù người ta cho rằng chàng chưa chết, cũng không biết được chàng ở nơi nào để tìm.

Nếu những chuyện này xảy ra một cách thần kỳ, thì chúng cũng không thể nào xảy ra cùng lúc được.

Thật ra là có thể.

Và đã xảy ra rồi.

Sự an bài kỳ diệu của ông trời, thật là cao minh hơn toan tính của người đời gấp trăm lần. Một hạt cát, một giọt nước, một con người, đều do tạo hóa mà hình thành. Sự kỳ diệu của nó, có ai có thể làm được. Dù có khả năng bằng trời đi nữa, bên ngoài ông trời vẫn còn vô số điều kỳ diệu cao thâm khác, con người nào có hiểu được hết.

Yến Cuồng Đồ tuy đã chết, nhưng thế gian vẫn luôn có sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mười bảy đạo chưởng lực và một đạo đao phong, cơ hồ tất cả võ lâm hảo thủ đều tụ tập lại cùng vận công, uy lực có thể sánh cùng Huyền Thiên Ô Kim Chương của Yến Cuồng Đồ.

Bảy mươi hai môn sinh của thánh nhân không thể hồi sinh, nhưng môn nhân dưới trướng của Công tử Tương rất đông, đã ngày đêm truy tìm tung tích Tiêu Thu Thủy. Khi Đường lão thái thái còn sống, Công tử Tương vẫn chưa xuất đạo. Bà không thể ngờ rằng trong bảy năm sau lại có người như chàng, thu nhận bảy mươi hai môn sinh.

Thêm vào Đường Phương khi nhìn thấy Thiên Thư Thần Lệnh, hiều lầm là Tiêu Thu Thủy đã chết, đang định chết theo chàng, khiến câu cuối cùng của Đường lão thái thái trở thành sự thật.

Còn khi Lương Đấu đánh vỡ chữ “Đường” trên nóc nhà, làm nứt bức họa Thái Thượng Lão Quân Luyện Tề Thiên Đại Thánh, vừa hay ứng nghiệm câu nói ” trừ phi trời nứt, đất lở, Đường môn bất phục” của Đường lão thái thái.

Chưởng lực của các cao thủ hợp lại, vừa hay khởi động được cơ quan lối thoát dưới địa đạo. Ánh sáng chiếu vàng. Đường Thính, Đường Tiết, Đường Thính, Đường Cảm cả đời chưa từng nhìn thấy ánh sáng, lập tức ngã quỵ. Tiêu Thu Thủy liền hồi phục công lực. Trong suốt bảy năm nay, luồng công lực này vẫn tiềm ẩn trong cơ thể chàng, đã bắt đầu di chuyển hỗn loạn đến cực điểm, chỉ là bị người ta không chế nên không cách nào phát tiết được. Nay được khôi phục, liền tiếp đỡ lấy phát chưởng kinh thiên động địa kia.

Tuy Tiêu Thu Thủy bị chưởng lực chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, nhưng cơ thể vô cùng sảng khoái. Đường Phương vốn đang chờ đợi cái chết, chợt cảm thấy một người đang đỡ lấy nàng. Nàng nhìn người ấy.

Đây chẳng phải là người mà nàng ngày đêm mong nhớ đó sao!

Khi chàng ôm lấy Đường Phương nhảy ra ngoài, Đường môn Tứ Thức không thể mở mắt, cũng không nguyện ra ngoài.

Đối với Tiêu Thu Thủy, nhìn thấy ánh sáng tức là chàng đã được tự do. Nhưng đối với bốn tử sĩ Đường môn từ nhỏ sống trong bóng tối, không biết “ánh sáng mặt trời” là gì, lại biết bản thân không phải đối thủ của một Tiêu Thu Thủy đã hồi phục công lực. Họ nguyện sống mãi trong địa lao.

Chương 55 – Truyền kỳ trong truyền kỳ

Leave a comment