Japan 2016 – The place promised in our early days

The place promised in our early days – Thuở ấy, nơi mà chúng ta từng hẹn ước.

Đây chính là ý nghĩa của chuyến đi Nhật lần này.

Ngày quen nhau, cậu ấy chỉ mới ra trường và bắt đầu đi làm. Ngày ấy, chỉ với lương 3tr/tháng và chiếc xe wave cà tàng cùng hai bàn tay trắng, gia cảnh cũng không hề dư dả, khi biết heen thích Nhật Bản, cậu ấy đã hứa: trước 30 tuổi chúng ta sẽ cùng du lịch Nhật. Thời điểm đó, lời hứa này xa vời biết bao. Trải qua nhiều thăng trầm, heen không còn nhớ đến điều này nữa. Rồi khi cái ngưỡng tuổi 30 đang đến gần, ngày nọ heen nói: tôi muốn đi Bắc Kinh.  Cậu ấy (nay đã là chồng) liền phản đối: Bắc Kinh cái gì? Tôi cho cô đi Nhật đó, đi không?

***

Đi Nhật trước hết là xin visa. Thủ tục không khó lắm, quan trọng nhất là chứng minh được tài chính hay công việc ổn định. Tài chính càng mạnh thì càng dễ đậu visa. Nhớ là đừng mua vé máy bay trước khi xin được visa vì không có gì đảm bảo mình sẽ đậu. Nói một chút về kinh nghiệm xin visa. Không có gì đặc biệt, vợ chồng heen xem thông tin trên mạng, thấy cần giấy tờ gì thì chuẩn bị giấy tờ đó. Cụ thể là hộ chiếu, tờ khai xin visa (có thể tải trên mạng hoặc xin ở lãnh sự quán, nhưng tải trên mạng sẽ tiện hơn vì ở lãnh sự quán không để sẵn tờ khai ở ngoài, mình phải đến xin nhân viên tại quầy và họ thường rất bận rộn), chứng minh công việc, chứng minh tài chính, giấy kết hôn (nếu có), lịch trình du lịch, giấy book khách sạn (về khoản này, ta nên chọn những khách sạn có thể cancel hay refundable, nhỡ rớt visa thì cũng không tổn thất gì). Nhắc lại quan trọng nhất vẫn là chứng minh tài chính. Số dư tài khoản, sổ tiết kiệm, thu nhập hàng tháng, bảng sao kê 6 tháng gần nhất, có tài sản cố định càng tốt. Heen từng gọi điện thoại đến lãnh sự quán hỏi số tiền cần chứng minh là bao nhiêu, nhân viên trả lời không có một con số cụ thể, chỉ là càng nhiều càng tốt. Thế thì, mình giàu cỡ nào cứ show ra hết cho chắc ăn ha! Hồ sơ xong xuôi, đến lãnh sự quán trên đường Điện Biên Phủ, lấy số, chờ đến lượt, nhân viên tiếp nhận hồ sơ sẽ phỏng vấn tại chỗ. Gọi là phỏng vấn, thật ra chỉ là hỏi vài câu về công việc và tài chính này nọ. Vợ chồng heen trả lời có phần lúng túng… Sau đó nhân viên cũng tiếp nhận, hẹn sẽ báo kết quả qua điện thoại. Vợ chồng đi về. Chừng 1 tuần sau nhận được điện thoại kêu đi lấy visa. Lệ phí 650k/người.

Có visa rồi mới mua vé máy bay (heen đi vnairlines, bay thẳng), rồi book khách sạn (lần này mới là book thật). Nói về khách sạn thì có rất nhiều loại nhiều đẳng cấp, trên agoda heen thấy giá trung bình thường khoảng 2,5tr (chưa thuế). Tìm khá lâu heen mới thấy một khách sạn đang khuyến mãi với giá tầm 1,6tr mà rất nhiều lời khen. Heen book ngay và kết quả là rất hài lòng với lựa chọn này.

Khách sạn ở ga Asagaya, cách ga 5 phút đi bộ, gần đó là một con phố đi bộ rất dài với nhiều cửa tiệm và nhà hàng, đồng thời không ít quán bar về đêm.

DSC_0045

Nhật là đất nước có hệ thống phương tiện công cộng cực kỳ phát triển, chỉ bằng xe điện có thể đi khắp nơi. Đi xe điện từ sân bay đi về khách sạn ở Asagaya (giữa chừng phải biết đổi chuyến), vợ chồng heen tốn chừng 3300 yen (650k), nhưng nếu đi taxi thì chắc phải tốn gấp 10. Thế mới nói, chỉ có người rất giàu mới đi taxi. Đại đa số vẫn đi xe điện hoặc xe buýt. Có thể mua thẻ Suica hoặc Pasmo để đi lại. Về cơ bản hai thẻ này giống nhau, có thể đi được hầu hết các tuyến đường ngoại trừ shinkansen hay các chuyến express ra sân bay.

Ăn uống ở Nhật không mắc lắm, tất nhiên cũng có những nơi rất mắc, còn ở những nơi bình thường với những tiệm bình thường thì giá tầm 400-800 yen, mà đồ ăn cực kỳ chất lượng và rất ngon. Du lịch bữa giờ, Nhật là nơi mà heen ăn ngon nhất. Ngay cả cái bánh ngọt bình thường mua ở cửa hàng tiện lợi cũng rất ngon. Ngay sushi bán trong siêu thị cũng ngon hơn khối hàng hàng Nhật tại VN. Thế mới biết, trình độ tay nghề người Nhật cao cỡ nào.

Mà ăn uống ở Nhật cũng rất hiện đại. Có những tiệm phục vụ kiểu truyền thống, không bàn tới. Còn có một loại khá phổ biến khác là trước cửa nhà hàng có cái máy. Mình bỏ tiền vào cái máy rồi chọn món. Máy sẽ thối tiền và in cho cái phiếu, mình cầm cái phiếu đem vào đưa nhà bếp là được (bếp gần ngay cửa).Hay là ăn sushi băng chuyền cũng là trải nghiệm mới. Nhìn vào nhà hàng thấy băng chuyền và những dĩa sushi trên đó, cứ tưởng giống kiểu VN, mình tự lấy sushi trên băng chuyền, ăn xong đếm số dĩa tính tiền thôi. Bước vào mới thấy mình nhà quê. Đồ ăn trên băng chuyền chỉ là đồ giả. Ngay trước chỗ ngồi mỗi người đều có màn hình cảm ứng, có các ngôn ngữ Nhật Trung Hàn Anh, mình chọn món trên màn hình, xong xuôi bấm order. Lát sau trên thanh chuyền (khác với băng chuyền để mấy dĩa thức ăn giả nhé) sẽ có chiếc xe điện nho nhỏ chở theo đồ ăn chạy tới đúng chỗ mình ngồi. Mình lấy đồ ăn xong, bấm nút xe lại chạy về. Cứ tưởng ăn xong, bấm nút check out thì máy sẽ tự in phiếu tính tiền cho mình luôn. Hóa ra chưa high tech đến thế. Bấm check out thì sẽ có tiếng chuông báo để nhân viên tới ghi phiếu cho mình.

Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Đi càng nhiều nơi mới biết mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng.

*****

Kỳ này Heen đi Nhật trong 10 ngày (thật ra chỉ có 9 ngày thôi vì ngày cuối phải bay về sớm), chỉ đi trong Tokyo thôi mà còn đi không hết. Còn quá nhiều nơi chưa có thời gian ghé thăm.

Heen không nhớ cụ thể từng ngày đã đi đâu, thôi thì chỉ ghi lại tổng hợp những nơi đã đi vậy.

1. Akihabara

Đây là thiên đường nổi tiếng của các otaku. Rất đông các tòa nhà bán các đồ game, dĩa, figure, truyện tranh… Heen đi cả ngày mà vẫn chưa đi hết khu này.

2016-01-24 14.10.40

2016-01-24 14.12.37

2016-01-24 14.07.27

Figure nhiều quá, chụp không hết. Mà thật ra các tiệm đều không cho chụp hình, tại heen mê quá, chụp lén về ngắm vậy. Vả lại các tiệm đều rất đông, lấy điện thoại chụp một chút không ai để ý, đừng làm quá lộ liễu trước mặt nhân viên là được.

2016-01-24 12.24.35

Ôi! Thiên đường!

2016-01-24 12.07.19

Đây có khá nhiều sách về các anh mập mập này. Hôm đi Akiba, heen gặp một anh như thế mặc đồ cổ trang truyền thống, cứ như bước ra từ trong truyện. Cảm thấy đứng trước mặt chụp ảnh thì bất lịch sự quá nên heen không dám chụp lại.

Nghe bảo có tòa nhà 7 tầng chuyên bán đồ chơi người nhớn, tính đi thử nhưng tìm không thấy. Đi cả ngày đã mệt rồi nên đành quay về.

2. Shinjuku

Shinjuku là ga lớn với nhiều lối ra. Vợ chồng heen tới nhiều lần (vì đây là nơi trung chuyển) nhưng lần nào cũng đi lòng vòng không biết nên đi hướng nào. Bên ngoài là khu phố đi bộ rất lớn (Kabukicho), có cả nhà sách Kinokuniya – nơi mà vợ chồng heen phải tốn nhiều thời gian và công sức mới tìm ra (vì xung quanh quá nhiều cửa hàng nên rất khó nhìn thấy).

2016-01-29 16.59.14

2016-01-29 16.29.09

2016-01-29 16.31.05

Kinokuniya Shinjuku Main Store cao tới 8-9 tầng mà chỉ có một khu vực nho nhỏ bày sách tiếng Anh, nhưng cũng rất đáng quý vì các nhà sách khác đều hoàn toàn không có sách tiếng Anh.

Khu Shinjuku còn một Kinokuniya khác ở nơi xa hơn, vắng hơn. Heen chưa có thời gian để ghé thử.

Lưu ý là mua sách ở Kinokuniya sẽ được hoàn trả thuế nếu mình có passport nước ngoài. Heen hoàn toàn không biết được điều này. Sau khi trả tiền mua sách gần 20.000 yen, đang trên đường ra khỏi nhà sách, chợt chồng heen thấy tờ giấy dán ở cửa exit dành cho nhân viên, ghi là miễn thuế cho người nước ngoài với hóa đơn trên 10.000 yen, và kêu mình hãy hỏi nhân viên để biết rõ hơn. Sau khi được hướng dẫn và hoàn thuế, heen lấy lại được một ngàn mấy yen. Suýt thì bị lỗ mất số tiền đó!

3. Shibuya

Lý do lớn nhất để heen đi Shibuya chính là đây

DSC_0194

“Năm 1924, Hidesaburō Ueno (上野 英三郎), giáo sư thuộc khoa nông nghiệp trường Đại học Đế quốc Tokyo (nay là trường Đại học Tokyo), đã mua và đưa Hachi (tên thân mật của Hachikō) tới Tokyo. Mỗi buổi sáng, Hachikō theo tiễn chủ tới tận nhà ga Shibuya nơi ông chủ đi tới nơi làm việc và chờ đón ông tại đó đến khi ông trở về vào cuối ngày. Những ngày hạnh phúc đó cứ tiếp diễn cho đến một ngày định mệnh vào tháng 5 năm 1925, khi Ueno bị nhồi máu đột ngột, và chết ngay tại nơi làm việc. Trong các ngày sau đó, Hachikō vẫn tới nhà ga để chờ đón ông chủ, xuất hiện đúng lúc tàu vào ga. Và cứ mỗi ngày sau đó, chú vẫn đều đặn có mặt tại nhà ga trong 9 năm 9 tháng và 15 ngày cho đến khi chết”.

Từ khi biết câu chuyện về bạn trung khuyển Hachiko, heen đã có tâm nguyện: ngày nào đó được đến thăm viếng trước tượng của bạn. Nay tâm nguyện ấy đã hoàn thành.

Tượng của bạn nằm ngay lối ra khỏi ga, đồng thời là biểu tượng cho ga Shibuya

Gần đây cũng có phố đi bộ lớn (đi Nhật ở đâu cũng thấy phố đi bộ lớn).DSC_0198

Gần cổng Hachiko đi xuống ga có một khu bán đồ ăn rất bá đạo, trông ngon cực kỳ mà giá không mắc

4. Todai

Heen đến trường đại học danh tiếng Todai trong ngày mưa gió lạnh lẽo, mục đích chỉ để tìm tượng này thôi

DSC_0441DSC_0440

Bức tượng đồng Hachiko gặp lại chủ được dựng trong năm 2015 nhờ vào quyên góp của các giáo sư và sinh viên. Tượng được đặt trong khuôn viên trường Todai ngay cổng vào (hình như là cổng phụ thôi, không phải cổng chính).

Todai không nằm trong danh sách những nơi heen muốn tới, nhưng đã tới rồi thì sẵn tiện ghé thăm luôn ngôi trường danh tiếng này vậy. Trường mà Light Yagami từng học.

Trường rất rộng lớn, chỉ vì heen không hứng thú lắm nên chỉ đi sơ sơ rìa bên ngoài, rồi về.

5. Meiji Jingu

DSC_0470

Đền thờ Thần Đạo, nơi tôn thờ Nhật Hoàng Meiji và Hoàng Hậu của ngài. Đền thờ rất rộng lớn, trải dài trên một mảng đất xanh mát, ngay kế bên ga Harajuku, ra khỏi ra là thấy ngay.

DSC_0497.JPG

Những tấm bảng gỗ này được bán 1000 yen/tấm (chừng 200k) để người ta viết tâm nguyện lên (chắc là vậy).

DSC_0495

Những nơi như chùa chiền hay đền thờ thì heen chỉ đi cho biết thôi, chứ không hứng thú nhiều. Sau khi đi một vòng thì heen mua đồ lưu niệm rồi nhanh chóng trở ra.

6. Harajuku

Ngày xưa cứ nghe nói đến thời trang Harajuku, cứ tưởng đó chỉ là xu hướng thời trang của Nhật. Qua đây mới biết Harajuku là ga lớn hẳn hoi có bề dày lịch sử. Một bên là đền thờ Meji cổ kính thiêng liêng, một bên là con phố thời trang hiện đại (Takeshita Dori) dành cho tuổi teen. Ngay tại đây cũng có cửa hàng Daiso khá lớn (cửa hàng đồng giá 100 yen).

2016-01-30 16.22.27

Ngày xưa cứ nghe nói thời trang Nhật quái dị lắm, thế mà heen đi mấy ngày thấy người Nhật mặc đồ rất đẹp, hiện đại, sành điệu và xì tai hơn dân mình rất nhiều. Quái đâu mà quái. Đến Harajuku mới thấy đúng là quái thật. Nhưng chỉ một bộ phận nhỏ thôi, đa số vẫn ăn mặc bình thường.

2016-01-30 18.32.30

Harajuku rất lớn, gần đó có đài truyền hình NHK và các khu mua sắm khác mà heen chưa đi được.

7. Odaiba

Hòn đảo nhân tạo lớn ở vịnh Tokyo, một địa điểm du lịch rất du hút du khách. Nơi đây có đài truyền hình Fuji, bảo tàng khoa học Miraikan, tượng Nữ thần tự do, gundam khổng lồ… Rất nhiều, đi cả ngày cũng không đi hết. Đọc trên mạng người ta nói là phải mua vé xe buýt để đi mới tham quan được hết. Còn đi bộ như vợ chồng heen thì chỉ mới đi được một phần rất nhỏ của Odaiba thôi.

DSC_0144

Cảm thấy như đã tới New York vậy!

DSC_0148

Đài truyền hình Fuji chỉ mở một phần nhỏ cho người ngoài vào. Từ thang cuốn bên ngoài có thể lên thẳng tới sky garden tầng 7. Trong hình trên mọi người thấy được quả cầu ở trên cao, theo thông tin thì có thể mua vé lên đó tham quan, thời gian 10h sáng – 6h tối. Nhưng hôm heen đi thì mới tầm 4h30 thì thấy đã đóng cửa không cho vào nữa.

Đối diện tòa nhà Fuji là Diver City Tokyo Plaza, trước cửa plaza có con gundam khổng lồ. Vì con gundam này mà heen mới tới Odaiba.

DSC_0177DSC_0178

8. Tokyo Disneyland

Lần đầu tiên trong đời được đi một Disneyland, cảm giác đầu tiên là WOW! Thật hoành tráng thật vĩ đại2016-01-27 08.53.51

Cứ nghĩ đi vào ngày thường sẽ không quá đông đúc, ai ngờ vẫn rất đông. Mua vé phải xếp hàng dài, mua đồ ăn xếp hàng dài, chơi trò chơi càng khỏi nỏi, xếp hàng cả tiếng cũng là chuyện thường.

Giá vé vào Disney là 6.900 yen/ngày/người, nếu muốn đi nhiều ngày thì mua các loại vé 2-3-4 ngày sẽ có lợi hơn. Có cả loại vé năm.  Disneyland hay Disneysea đều có giá ngang nhau.

Ngay sát bên khu vui chơi là một loạt các khách sạn đẹp lung linh như tòa lâu đài. Giá thấp nhất tầm 8,5tr/đêm, chưa thuế

2016-01-27 08.55.06

Bên trong rất nhiều trò chơi thích hợp cho cả trẻ em và người lớn. Mỗi trò chơi đều vô cùng chất lượng, tỉ mỉ tinh tế, dù phải xếp hàng lâu cũng thấy đáng.

DSC_0224DSC_0232

Còn nhớ ngày xưa có bài báo, nói rằng người ta tính mở một công viên Disney ở VN, nhưng vì lý do nào đó mà hủy kế hoạch. Heen vẫn cứ tin như thật. Giờ đây, khi bước chân vào một công viên Disney thật sự, heen khẳng định đó chắc chắn phải là tin vịt. Cả thế giới chỉ có 6 Disneyland (tính luôn Disney ở Thượng Hải, sẽ mở vào năm 2016), toàn ở nơi xịn, mắc mớ gì phải mở ở một nơi “không được xịn cho lắm” như VN. Với lại, văn hóa xếp hàng và ý thức giữ gìn về sinh công cộng là điều rất quan trọng, còn dân mình thì… ai cũng biết thế nào rồi đấy.

DSC_0243

DSC_0250

Vào những khung giờ nhất định sẽ có cuộc diễu hành rất hoành tráng. Các nhân vật ngồi trên những cỗ xe chạy tự động không người lái vẫy chào khán giả hai bên. Để có được chỗ ngồi tốt hay view đẹp để chụp hình thì phải chờ trước khá lâu.

DSC_0270DSC_0280

Đến buổi tối là cuộc diễu hành ánh sáng. Để coi cuộc diễu hành này, heen phải chờ trước 45 phút (để có view tốt). Nếu trong điều kiện bình thường thì không sao, nhưng bây giờ là mùa đông, nhiệt độ có khi xuống âm, ngồi ngoài trời không có gì che chắn, từng cơn gió thổi qua là yomost cả người. Sự chờ đợi đó không dễ chịu chút nào, bù lại sau đó được chiêm ngưỡng cuộc diễu hành vô cùng tuyệt vời và chụp được nhiều tấm hình đẹp. Cũng gọi là xứng đáng.

2016-01-27 10.55.34

Đồ ăn ở đây hơi mắc hơn bên ngoài một chút nhưng không quá mắc, ăn rất ngon.

Có nhiều quầy bắp rang bán bắp được trong những hộp bình thường hay hộp nhựa hình các nhân vật (Mickey, Pooh, Stitch…) Hộp thường vài trăm yên, hộp nhựa hình nhân vật 1,200 yen, hay loại ăn hết được rót thêm miễn phí là 2,100 yen. Mỗi quầy bắp chỉ bán một loại hộp nhựa, ví dụ như quầy chỉ có Mickey, quầy chỉ có người tuyết… Hộp khá to, có dây đeo dài tới bụng. Thấy rất nhiều người mua, vì đi vừa đeo trước bụng, lâu lâu mở nắp bốc ra ăn.  Tiếc quá heen quên chụp hình lại. Cảm thấy rất thú vị, heen muốn mua lắm, nhưng chồng không thích (cứ bảo “tôi không thích đó, nhưng cô cứ mua đi” bằng vẻ mặt nhăn nhó). Heen cũng định mua thật, nhưng tìm mãi không thấy quầy nào bán kiểu hộp mà heen thích nhất (trên đường thấy có người đeo loại hộp đó, mà heen tìm không ra). Đành ra về tay không vậy. Kế hoạch là hôm sau sẽ đi Disneysea, heen nói với chồng: ngày mai tôi sẽ mua một hộp bắp rang cho coi!

9. Tokyo Disneysea

Trước khi đến Nhật, heen không biết có một nơi gọi là Disneysea. Rồi khi nghe tên Disneysea, heen bảo: úi dào, mùa đông ai đi chơi nước chứ. Chồng bảo: đúng là nhà quê, nghe chữ “sea” là tưởng công viên nước giống VN à? Disneyland là công viên cho trẻ em với những trò chơi nhẹ nhàng, Disneysea là cho người lớn với các trò cảm giác mạnh. Cả thế giới chỉ có Tokyo là có Disneysea mà thôi.

Nếu hôm qua đã thấy Disneyland vô cùng hoành tráng vĩ đại, thì nay Disneysea còn hoành tráng vĩ đại hơn. Có những tòa kiến trúc cổ, có lâu đài Ba Tư, có thủy cung người cá, có bến cảng cùng con tàu khổng lồ, người ta xây dựng cả ngọn núi lửa hay tòa lâu đài cao chót vót dành cho các trò chơi roller coaster. Tiếc là heen yếu tim và dễ chóng mặt, không chơi được những trò như thế. Vì vậy hôm đi Disneysea, heen đi chụp hình ngắm cảnh là chính.

DSC_0323DSC_0340DSC_0355DSC_0373

Bên này cũng có những shop và quầy thức ăn như bên Disneyland (một số cửa hàng sẽ có đặc trưng riêng), cũng nhiều quầy bắp rang… nhưng rốt cuộc heen vẫn chưa mua được hộp bắp rang nào. Lần sau có đi nữa, heen chắc chắn sẽ mua!

*****

Trong 10 ngày Nhật Bản này Heen mới đi được nhiêu đó chỗ thôi. Còn quá nhiều quá nhiều nơi chưa đi. Cứ đinh ninh nhất định phải đi tháp Tokyo, mà vẫn chưa đi. Đã đăng ký đi Hoàng Cung (phải đăng ký trước trên mạng) thế mà cuối cùng hủy không đi, nhường thời gian đi Disneysea. Còn quá nhiều quá nhiều nơi khác nữa. Ôi!

Hỏi chồng, chừng nào lại đi Nhật nữa? Chồng nửa đùa nửa thật (phần thật nhiều hơn phần đùa), rằng: chúng ta đi Nhật ở mốc 30 tuổi, thì chờ thêm 30 năm nữa, đến 60 tuổi cô còn sống thì chúng ta đi nữa. Haizz

1 Comment

  1. Hình đẹp quá, cám ơn Heen đã đi và review cho cả nhà🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Xuy Hoa Tiểu Trúc -

Ngủ thật say trong thế giới ... Bướm ... Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

~Silver Wings~

When the world is just you and me

Tùy Phong

Tiểu Lý Phi Đao thành tuyệt hưởng - Nhân gian bất kiến Sở Lưu Hương

My Heidi

All around me

Poly's Blog

Đời có ba thứ sướng: Xem Phim, Ngắm Hoa & Bắt Bướm

Thuan Nguyen

Story of my life

Blue

Forever Young and Wild | To live is to read, to watch, to write, to travel and to learn

không gian đa chiều của [Z]

những câu chuyện của [Z], và thế giới xung quanh

Indie Glory's Blog

Independence in my mind. Freedom in my way of life.

Mùa gió ^_^

The price of discipline is always less than the pain of regret

Heo Mê Phim

Tôi lục lọi trong vô vàn giá trị của đám đông để tìm ra vài thứ cho riêng mình

Blog Chuyện Bâng Quơ

Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.

The Cloud

A CLOSER LOOK AT ME

bluemansion86

A fine WordPress.com site

HOÀNG HẢI ANH blog

Welcome to my life.....

Sơn Phước

Blog của Sơn Phước

Nghiên cứu lịch sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

DO something

a thought catalog

%d bloggers like this: