Stephen King – Nhà văn đại tài hay cây bút rẻ tiền?

Nguồn: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culture_social/2014/11/141115_is_stephen_king_a_great_writer_vert_cul?ocid=socialflow_facebook

Ông là một trong những tác giả có sách bán chạy nhất thời đại, nhưng như thế không có nghĩa là tác phẩm của ông được coi trọng từ góc độ văn học. Liệu điều đó có công bằng? Jane Ciabattari tự hỏi.

Ngay từ lúc khởi nghiệp, các tác phẩm của Stephen King đã có tính thương mại kỳ lạ.

40 năm kể từ khi viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên, Carrie, ông đã xuất bản hơn 50 cuốn sách, và toàn bộ đều thuộc loại bán chạy nhất thế giới.

Không lâu sau khi phát hành, Carrie được đạo diễn Brian De Palma chuyển thể thành bộ phim kinh dị đẫm máu.

Vào năm 1977, tiểu thuyết The Shining, có bối cảnh ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết với nhân vật chính là một đứa trẻ bí ẩn và người cha tâm thần, ra đời.

Cuốn truyện đã chứng tỏ tài năng đặc biệt của Stephen King trong mảng tâm lý kinh dị.

Khi đạo diễn Stanley Kubrick chuyển thể tiểu thuyết này thành phim vào năm 1980, ngành công nghiệp mang tên Stephen King ra đời.

Tính tới nay đã có hơn 100 phim và chương trình truyền hình dựa trên các tác phẩm của ông, và có vẻ như ông vẫn chưa muốn dừng lại – nhất là với lượng người hâm mộ cuồng nhiệt, lúc nào cũng háo hức chờ đón tác phẩm mới.

Nhưng dường như văn chương thực thụ vẫn luôn lẩn tránh King.

Trong suốt nhiều năm, câu hỏi liệu ông có phải là một nhà văn nghiêm túc được đáp lại bằng đông đảo các nhà phát hành sách, nhà dẫn mối phim truyện, thu nhập và số lượng bán khổng lồ.

Nhưng điều đó cũng củng cố cho câu trả lời ‘không’ khắc nghiệt.

Vẻ vang về thương mại không đồng nghĩa với giá trị văn chương. Tác giả của các cuốn sách bán chạy nhất dường như phải chịu một lời nguyền.

Ngay từ đầu, King đã không được xếp vào tác giả thể loại hình tiểu thuyết cụ thể nào. Ông thực sự là nhà văn đa hình.

Bên cạnh truyện kinh dị, khoa học viễn tưởng và tiểu thuyết ảo tưởng, ông đã viết cả tiểu thuyết lịch sử hư cấu (trong truyện 11/22/63, một người đàn ông đi ngược thời gian để giết Lee Harvey Oswald, đã giành giải thưởng sách của Los Angles Times, nằm trong danh sách ’10 cuốn sách của năm’ của New York Times, và ngoài ra là các truyện văn học ngắn, mà ông gọi là “cách để tôi khẳng định, ít nhất với chính mình, rằng tôi vẫn nguyên vẹn.”

Lời nguyền của sự nổi tiếng

King vẫn luôn rành mạch về những nguồn cảm hứng ông có được từ các bậc văn chương tiền bối. Truyện ngắn Người đàn ông Mặc đồ đen, nhằm tưởng nhớ Hawthorne, viết về một người đàn ông gặp Quỷ sứ trong lúc đi bộ trong rừng, đã giành giải O’ Henry sau khi đăng trên The New Yorker.

Nhưng như thế có nghĩa là chúng ta nên coi trọng King? Câu hỏi này chắc chắn là sẽ lại được đưa ra vào tháng 11, khi cuốn Revival được xuất bản, một tiểu thuyết theo dạng ‘thỏa hiệp với Quỷ’ có nhân vật chính là ca sỹ nhạc rock gốc New England nghiện ngập, cũng là một dạng tôn thờ ma quỷ. Câu trả lời là tôi đồng ý phần nào đó.

Ông khiến hàng triệu độc giả trên khắp thế giới theo đọc sách ở thời điểm quan trọng, khi mà công nghệ đang làm thay đổi cách người ta đọc.

King là một trong những người đầu tiên thử nghiệm các loại công nghệ mới này, phát hành hàng loạt tiểu thuyết trên mạng và sách điện tử đầu tiên có thể tải được, cuốn Riding the Bullet.

Có lẽ khía cạnh tài năng nhất của King là một người kể chuyện thần tài. Ông có thể tạo ra những thế giới đúng – sai, thiên thần và quỷ dữ. Ông viết về những khủng hoảng gia đình rất quen thuộc, nỗi sợ hãi những gì còn bí ẩn và khao khát được thuộc về một nơi nào đó.

Ở thời đại mà chúng ta phải đối mặt với những sự kiện khủng khiếp như chặt đầu, dịch Ebola, giết người hàng loạt, máy bay rơi, cảnh sát bắn người, tấn công trên mạng, những chuyện thiên về trực giác mà đôi khi mang lại cảm giác được thanh lọc nhờ văn chương, thậm chí là cảm giác vãn hồi trật tự. Một số nạn nhân có thể được trả thù trong hư cấu, nếu không là trong đời thực.

King có thể đã đơn giản hóa cuộc sống, nhưng ông làm điều này mà không hề coi thường nhân vật cũng như độc giả của mình.

Ông có thể đã viết quá nhiều, nhưng những tác phẩm hay của ông vẫn còn đó.

Và có những lúc, ông có thể nông nổi, nhưng ông cũng có thể rất u ám.

Kẻ hâm mộ, người căm ghét


Stephen King trong buổi ra mắt sách Doctor Sleep tháng 11/2013

Tôi mang thắc mắc của mình về văn Stephen King đến Harold Bloom, chuyên gia văn học Đại học Yale, nhà phê bình huyền thoại và là tác giả cuốn The Western Canon.

Ông Bloom đã từng chỉ trích King nặng nề năm 2003, khi King nhận giải thưởng ‘đóng góp đặc biệt cho ngôn từ Mỹ’ của US National Book Foundation.

Bloom gọi sự kiện này là “một bước nữa trong quá trình làm đời sống văn hóa của chúng ta tồi tệ đi.Trước kia tôi từng gọi King là nhà văn thương mại đáng sợ nhưng có lẽ cách gọi đó vẫn còn quá nương tay. Ông ta chẳng có điểm gì chung với Edgar Allen Poe. Ông ấy chỉ là cây bút hoàn toàn không có tài, viết văn theo kiểu từng câu một, từng đoạn một, từng cuốn sách một.”

Liệu Harold Bloom có thay đổi thái độ trong thập kỷ ồn ào vừa qua? Có lẽ không. “Những độc giả nghiêm túc từng đọc Proust, Joyce, Henry James, Faulkner và tất cả các nhà tiểu thuyết bậc thầy khác, coi King là cấp dưới.” ông Bloom nói với tôi.

Tiếp cận từ góc độ khác, tôi cũng đặt câu hỏi này với nhà văn kinh dị Peter Straub.

Trên giá sách của Straub tràn các giải thưởng Bram Stoker và ông từng biên tập nhiều hợp tuyển văn học, trong đó có cả Children của Poe và HP Lovecraft’s Tales bản của Thư viện Hoa Kỳ; ông từng hợp tác với King trong cuốn The Talisman (1984) và tiểu thuyết sau đó Black House năm 2001.

“Đây là câu hỏi kỳ quặc,” Straub nói. Ông xếp King ngang hàng với Dickens, Wilkie Collins, Raymond Chandler, Bram Stoker và Conan Doyle.

“Theo cách nào đó, câu hỏi này đã bám theo ông gần như kể từ khi ông bắt đầu xuất bản sách. Cuối những năm 70, câu hỏi này thực sự rất khoa trương, bởi vì câu trả lời được hiểu là ‘không’.

Một nhà văn có khả năng khơi gợi trí tưởng tượng của chừng đó người đọc, rất nhiều trong số họ một cách dễ dàng, không thể được coi là nghiêm túc.

Giờ đây lượng độc giả của ông ngày càng lớn và đa dạng hơn, và mối tương quan giữa King với Dickens vẫn luôn hiển hiện đối với những người quan tâm đến các tác phẩm của King, đã trở nên rõ ràng.

Cả hai tiểu thuyết gia cực kỳ nổi tiếng và có thư mục sách dày đặc, cả hai cùng được yêu mến trong thể loại truyện hư cấu có phần bệnh hoạn và kỳ quái, cả hai cùng có sự quan tâm sâu sắc tới tầng lớp cùng cực.”

Ở thời đại mình, Dickens bị giới trí thức đương đại tấn công, trong đó có George Eliot, người chỉ trích ông là “thích hưởng thói vô độ của sự nổi tiếng”.

Eliot cũng đặt ra câu hỏi tương tự vẫn đeo bám Stephen King: “Người ta có thể hỏi, ai là người coi trọng ông Dickens? Liệu có thông minh không khi coi trọng tài năng viết bi kịch và truyện tình cảm của ông?”

Dickens đã đứng vững qua thời gian. Ngày nay không còn ai tranh cãi về giá trị của ông. Tác phẩm hay nhất của Stephen King cũng đã ăn sâu vào văn hóa đến nỗi, tôi cho rằng, ông có lẽ cũng có số phận tương tự.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Xuy Hoa Tiểu Trúc -

Ngủ thật say trong thế giới ... Bướm ... Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

~Silver Wings~

When the world is just you and me

Tùy Phong

Tiểu Lý Phi Đao thành tuyệt hưởng - Nhân gian bất kiến Sở Lưu Hương

My Heidi

All around me

Poly's Blog

Đời có ba thứ sướng: Xem Phim, Ngắm Hoa & Bắt Bướm

Thuan Nguyen

Story of my life

Blue

Forever Young and Wild | To live is to read, to watch, to write, to travel and to learn

không gian đa chiều của [Z]

những câu chuyện của [Z], và thế giới xung quanh

Indie Glory's Blog

Independence in my mind. Freedom in my way of life.

Mùa gió ^_^

The price of discipline is always less than the pain of regret

Heo Mê Phim

Tôi lục lọi trong vô vàn giá trị của đám đông để tìm ra vài thứ cho riêng mình

Blog Chuyện Bâng Quơ

Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.

The Cloud

A CLOSER LOOK AT ME

bluemansion86

A fine WordPress.com site

HOÀNG HẢI ANH blog

Welcome to my life.....

Sơn Phước

Blog của Sơn Phước

Nghiên cứu lịch sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

DO something

a thought catalog

%d bloggers like this: