Chuyến đi Phuket – chuyện bây giờ mới kể

Heen rất thích du lịch chỗ này chỗ kia, mà ko hiểu sao chưa bao giờ hứng thú với du lịch Thái Lan. Duy chỉ có 1 nơi ở Thái Lan Heen muốn đi : Phuket. Nhưng tiếc rằng từ VN không có chuyến bay thẳng qua đó. Phải đi qua Singapore rồi trung chuyển qua Phuket, hay qua Bangkok rồi mới đi tiếp Phuket được. Heen chỉ biết đó là 2 option dễ dàng nhất để đi Phuket thôi. Nếu bạn nào biết option khác thì hãy cho Heen biết.

Mà dịp vừa rồi ngay đúng thời gian diễn ra STGCC 2013 (Singapore Toy, Game & Comic Convention). Vì vậy Heen quyết định đi Sing, sau đó qua Phuket rồi về lại Sing, sau đó về VN.

Lịch trình của Heen là:

– Ngày 1: VN -Sing. Sau khi bỏ hành lý ở khách sạn lập tức đi dự STGCC (vì đây là ngày cuối cùng diễn ra sự kiện này).

– Ngày 2: Sing-Phuket. Vì khách sạn ở Phuket nằm ngay trung tâm, gần biển, nên sau khi ra đó, Heen có thể đi chơi gần xung quanh khách sạn

– Ngày 3: Khám phá Phuket, nếu được thì tham gia những tour du lịch ngắn hạn trong ngày (như ra đảo Phi Phi chẳng hạn)

– Ngày 4: Phuket-Sing. Về khách sạn nghỉ ngơi rồi đi shopping. Khách sạn ở Sing ngay trung tâm Orchard, lại cách nhà sách lớn nhất – Kinokuniya – khoảng 300m. Thiên thời địa lợi nhân hòa cho việc shopping.

– Ngày 5: Sing- VN. Hết.

Khi toan tính thì Heen nghĩ đây là 1 kế hoạch rất đẹp. Nhưng khi trải qua thì… Phải chi nếu có thể đi trong khoảng thời gian dài hơn thì sẽ rất hay, mà tiếc rằng Heen chỉ có ngày nghỉ 5 ngày. Thế là, Heen phải đi 4 lần máy bay trong 5 ngày đó (hầu như ngày nào cũng ra sân bay, check in, bay). Kết quả là phí thời gian và mệt mỏi vô cùng. Quan trọng hơn là thời gian ở lại Phutket quá ngắn ngủi (1 ngày 2 đêm) nên không thể khám phá được vẻ đẹp nơi này.

Chuyến bay từ Sing qua Phuket nhằm vào những giờ không đẹp chút nào. Hoặc sáng sớm, hoặc chiều tối. Heen chọn chuyến bay 6h30 tối. Thế là, 12h Heen check out khỏi khách sạn ở Sing, đi la cà suốt buổi trưa chiều, rồi canh thời gian đi MRT ra sân bay (nói thêm, đi MRT tuy cực chút vì phải đi bộ 1 quãng dài và xách hành lý, nhưng bù lại tiết kiệm được nhiều so với đi taxi. Như Heen từ Bugis ra sân bay, đi MRT ra sân bay chỉ tốn khoảng $1.50 SGD, trong khi nếu đi taxi thì mất khoảng $20 SGD).

Từ Sing bay ra Phuket cũng tốn khoảng thời gian tương đương từ VN qua Sing. Tới sân bay Phuket và làm thủ tục, ấn tượng đầu tiên của Heen là sao nó  trong xấu và lạc hậu hơn sân bay TSN nhà mình nhỉ. Nghe danh Phuket đã lâu, Heen tưởng tượng nơi đó phải khá giàu khá đẹp…

Thủ tục xong xuôi, đi ra đến cổng, là cảnh xô bồ hỗn loạn. Rất nhiều người đón sẵn ở ngoài rủ rê những người đi ra bắt taxi. Heen nghĩ đó là cò, là taxi dù nên không muốn đi, nhưng vẫn thuận miệng hỏi: đi Patong bao nhiêu? (khách sạn của Heen nằm ở Patong). Người ta nói 800 baht rồi dẫn Heen đến 1 cái bàn có người hướng dẫn. Ở đó, có sẵn bảng giá taxi và mini bus đến từng khu vực. Giá ở Patong thì 800/xe đối với taxi và 180/người đối với mini bus. Thấy sự chênh lệch rất nhiều giữa 2 phương tiện, Heen chọn đi mini bus.

Mấy lần Heen đi du lịch trong nước, những nơi như Nha Trang, Huế, xe bus sẽ chở khách từ sân bay ra đến thành phố rồi đến trạm. Khách có thể xuống dọc đường để tự ra khách sạn. Ở đây, Heen nghĩ cũng tương tự như thế. Không phải vậy. Họ sẽ chở từng vị khách đi đến khách sạn của họ. Ai tới khách sạn của mình sẽ xuống, những người còn lại thì đi tiếp. 1 mini bus có khoảng 10 người khách, và tất cả đều ở cùng khu vực, các vị khách không phải chờ lâu mới tới lượt của mình. Dịch vụ này rất tốt.

Dù vậy, tổng thời gian từ lúc đón xe sân bay đến khi về đến khách sạn mất hơn 1 tiếng rưỡi. Đoạn đường rất dài, rất xa. Dự tính ban đầu là khi đến khách sạn ở Phuket, Heen vẫn còn thời gian đi dạo lông nhông. Đúng là còn thời gian thiệt, nhưng… sau 1 hành trình rất dài, từ buổi trưa check out, đến tối mới bay, rồi ngồi xe 1 tiếng rưỡi, Heen đã quá phê để đi tiếp. Để hành lý ở khách sạn xong, Heen ra ngoài kiếm đồ ăn, đi dạo xung quanh 1 chút rồi về.

DSCF6374

Ngồi nghỉ trong khách sạn, nghe bên ngoài bắn pháo hoa đùng đùng (Heen đoán là ở ngoài bãi biển), rất muốn đi coi náo nhiệt mà lực bất tòng tâm. Mệt đến nỗi không uống nổi 1 lon bia.

Mất 1 đêm ở Phuket.

Sáng hôm sau thức dậy, vì thói quen người Việt mình là phải ăn sáng. Heen ra ngoài tìm đồ ăn. Đi 1 quãng khá dài, các nhà hàng, tiệm ăn đều chưa mở cửa. Đi ngang foodcourt (được quảng cáo là lớn nhất ở Patong) cũng phải 11-12h mới bán. Chỉ có 1 vài tiệm thức ăn nhanh như KFC, Mc Donald’s, Subway có bán thôi. Heen ăn gì cũng được, mà bạn Heen thì muốn ăn món đặc trưng của Thái… Cuối cùng bạn ấy cũng đầu hàng và bước vào 1 tiệm Mac Donald’s trên đường Bangla nổi tiếng. 1 tiệm trông khá hẩm hiu âm u , và Heen cùng bạn là 2 người khách duy nhất ở đây.

DSCF6381

(Hình này chỉ mang tính chất minh họa, tại Heen quên chụp lại cái tiệm mà Heen miêu tả là hẩm hiu u ám ấy)

Heen kêu 1 set hamburger cá (gồm khoai và nước ngọt), bạn Heen kêu 1 burger nướng (không nước không khoai), tất cả 311 baht. Trời đất. 100 baht ~ 70k VND. Bữa ăn hamburger này tốn 210k??? Chưa hết, đây là burger dở nhất Heen từng ăn (bạn Heen cũng nói điều tương tự). Burger gì mà chỉ kẹp 1 miếng cá, 1 miếng cheese là hết? Hoàn toàn không có mayonnaise hay bất cứ gì khác. Lần đầu tiên Heen ăn burger mà phải chấm tương cà Heen mới ăn được. Tệ chưa từng thấy. Không biết phải tiệm Mc Donald’s nào ở Phuket cũng giống vậy không.

Ăn xong, Heen đi tiếp tục đi lông nhông.

Bãi biển khá sạch sẽ, người bơi không nhiều. Trên bầu trời luôn có những người chơi dù bay. Heen yếu tim và sợ độ cao, chỉ thích nhìn người ta chơi, bản thân chắc không bao giờ chơi đâu. 1 bãi biển không đông đúc cũng không vắng vẻ, Heen rất thích không khí như thế này.

DSCF6379

Dọc theo bờ biển, hay đúng hơn là khu vực Patong rộng lớn xung quanh Heen đâu đâu cũng là những cửa hàng, quầy hàng, sạp hàng. Sản phẩm đa phần là quần áo. Hầu hết người bán đều không treo giá, ai vào hỏi mua thì họ hét giá thật cao, mình mua thì phải trả giá từ từ. Heen mua cái áo được hét giá 250 baht, cuối cùng mua với giá 170. Đi ngang quầy hàng khác, thấy 1 ông Tây đang trả giá 400 cho cái áo tương tự cái Heen đã mua. Ghê thiệt!

DSCF6382

Đi ngang 1 cửa hàng bán đủ thứ, thấy có trưng bày con figure Zoro, Heen hỏi giá thì được trả lời 1.500. Heen trả giá cuối cùng mua được với giá 800. Nhìn thấy ở tít trên cao có figure Râu Trắng, trên amazon bán tới trăm mấy đô, Heen không tính mua nhưng vẫn hỏi giá: 3.000. Nếu là hàng thiệt thì 3.000 thì hok mắc á. Nhưng Heen nghĩ đó là hàng fake, kể cả con Zoro Heen mua cũng là fake.

Ở VN Heen thật sự không quen trả giá, vì thế Heen không đi chợ. Mà qua đây, không trả giá không được. 1 cái túi xách vừa cũ vừa xấu bán trên vỉa hè mà người ta cũng dám hét giá 1.500 thì thật là…..

Mua đồ có thể trả giá, nhưng ăn uống thì không được. Giá cả đồ ăn ở đây, theo Heen thì không rẻ chút nào. Món nào món nấy rẻ nhất cũng trăm mấy baht. Cũng may, các tiệm ăn Thái đều để menu chi tiết cùng giá cả ở trước tiệm, mình có thể coi trước đi vào. Có những tiệm món rẻ nhất là 200 mấy baht. Heen chỉ dám vào tiệm có món trăm mấy baht và gọi món ở mức giá đó thôi.

DSCF6413

Tuy ăn uống đắt đỏ, bù lại đồ ăn Thái rất ngon.

DSCF6418

Món Tom Kha Seafood. Giá 150 baht mà chỉ có 1-2 con tôm, 1-2 miếng mực, còn lại l cà chua, nấm, hành với nước, tuy vậy mà Heen ăn thấy rất ngon. Nước có vị sữa béo ngậy, có chút mùi của Tom Yum mà không cay. Ở VN, dù đi nhà hàng Thái Heen cũng không thấy món này.

Đi trung tâm mua sắm được cho là lớn nhất ở đây, đồ mắc hơn bên ngoài khá nhiều. Tới những quầy hàng chuyên bán thức ăn bản địa, Heen mua vài bịch cơm cháy, khô mực, chà bông về làm quà. Chỉ mua mấy bịch, không nhiều, mà cộng lại hết 730 baht!

Nghĩ mình bị chém, Heen rất tìm cho bằng được 1 siêu thị to, với ý nghĩ siêu thị có lẽ bn rẻ hơn. Đi sâu vào trong trung tâm này là 1 trung tâm khác, cao cấp hơn, nhiều thương hiệu quốc tế. Ở đó Heen tìm được siêu thị Big C (chính xác là Big C Extra). Siêu thị rất to, bán rất nhiều đồ, trong đó có những bịch đồ ăn Heen mới mua ở ngoài, giá cả y chang. Vậy là đồ nó vốn mắc vậy.

Thế mà ai cũng nói đi Thái Lan đồ rẻ lắm!

DSCF6445

Kể nãy giờ, nghĩa là Heen cũng đi cả ngày. Trời cũng tối. Đi xong xách đống đồ lỉnh kỉnh đi ăn tối, rồi về khách sạn cũng rất phê. Tối hôm đó Heen cũng không đi đâu vì hôm sau phải thức dậy sớm (5h30 dậy) để ra sân bay. Tối hôm đó tiếp tục nghe tiếng pháo hoa đùng đùng ở ngoài… Và lại phí mất 1 đêm ở Phuket.

Nói thêm về cách ra sân bay. Dọc khu Patong có rất nhiều kiosk đầy đủ thông tin du lịch. Du khách muốn đi đâu, coi show gì, chỉ cần ghé hòi thì người ta sẽ cho mình biết, book chỗ và cho xe đến tận khách sạn đón mình. Heen, mặc dù rất muốn đến Fanta Sea coi show,nhưng không đủ thời gian (và tiền bạc), nên chỉ đến hỏi phương tiện ra sân bay. Giờ bay của Heen là 9h30, mà Heen phải có mặt trễ nhất 8h30. Người ta gợi ý Heen nên bắt đầu đón xe từ 6h. Heen nghĩ có lý, vì hôm trước từ sân bay ra ks mất hơn tiếng rưỡi. Heen tính đi mini bus cho rẻ, nhưng người ta bảo minibus 7h mới bắt đầu chạy, đi taxi thì tốn 600 (trong khi từ sân bay vào thì tốn 800!). Thế là 6h sáng hôm sau, Heen đón taxi ra sân bay. Sáng sớm, đường vắng, bác tài chạy với tốc độ 120km/h, nên chỉ trong 50p đã ra đến sân bay!

Thế là chuyến đi Phuket kết thúc trong khi Heen chưa thật sự được tận hưởng không khí Phuket. Đi Phuket, hoặc tham gia hoạt động ngoài trời, hoặc cuộc sống về đêm, hoặc những buổi biểu diễn mang đậm chất Thái, Heen đều chưa trải nghiệm. Mang tiếng đi Phuket mà chỉ là cưỡi ngựa xem hoa.

Mà có sự thiếu sót như thế, ngoài yếu tố thời gian còn 1 điều quan trọng nhất: tiền. Trước chuyến đi, Heen luôn nghe người ta nói: đi Thái rẻ lắm. Ai cũng nói vậy nên Heen luôn tin như vậy. Thế nên Heen và bạn 2 người chỉ đổi 7.000 baht (khoảng 4,8 triệu). Vì chỉ đi 1 ngày 2 đêm, tiền khách sạn thì đã trả trước, 4,8tr là rất dư cho việc đi lại, ăn uống, mua sắm. Mà qua đó thì… hỡi ôi, mỗi lần ăn uống, di chuyển là tốn mấy trăm baht, mua vài món đồ ăn tặng người ta thì hết cả ngàn. Thật sự Heen và bạn không dám chi xài nhiều, như kể trên không tham gia hoạt động nào, không ăn chơi về đêm, ăn uống cũng coi giá trước khi vào ăn… Ngoài ra bạn Heen mua 3 cái áo, Heen mua 1 áo + 1 figure (toàn hàng chợ). Thế mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi vậy xài hết 4,8 tr. Thật kinh khủng!

Ở khách sạn thì không mắc, thậm chí Heen thấy rất rẻ, mà sao mọi thứ xung quanh đều mắc.

Không biết những nơi khác của Thái Lan thế nào, chứ Phuket thì Heen thấy rất đắt đỏ.

2 Comments

  1. puket là khu du lịch lớn giá cũng nhỉnh hơn đó chị, mà em nghe nói người Thái làm du lịch lấy tiền mà mình vẫn không đau xót như VN. Hảo hảo nhất là cái ấy hihi

  2. Tin Tin

    Công nhận đọc bài bạn xong vỡ mộng😥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Xuy Hoa Tiểu Trúc -

Ngủ thật say trong thế giới ... Bướm ... Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

~Silver Wings~

When the world is just you and me

Tùy Phong

Tiểu Lý Phi Đao thành tuyệt hưởng - Nhân gian bất kiến Sở Lưu Hương

My Heidi

All around me

Poly's Blog

Đời có ba thứ sướng: Xem Phim, Ngắm Hoa & Bắt Bướm

Thuan Nguyen

Story of my life

Blue

Forever Young and Wild | To live is to read, to watch, to write, to travel and to learn

không gian đa chiều của [Z]

những câu chuyện của [Z], và thế giới xung quanh

Indie Glory's Blog

Independence in my mind. Freedom in my way of life.

Mùa gió ^_^

The price of discipline is always less than the pain of regret

Heo Mê Phim

Tôi lục lọi trong vô vàn giá trị của đám đông để tìm ra vài thứ cho riêng mình

Blog Chuyện Bâng Quơ

Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.

The Cloud

A CLOSER LOOK AT ME

bluemansion86

A fine WordPress.com site

HOÀNG HẢI ANH blog

Welcome to my life.....

Sơn Phước

Blog của Sơn Phước

Nghiên cứu lịch sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

DO something

a thought catalog

%d bloggers like this: