Điểm mặt những kẻ đáng ghét nhất trong kiếm hiệp Kim Dung

Nguồn: http://ione.net/tin-tuc/showbiz/cine/2012/06/29725-diem-mat-nhung-ke-dang-ghet-nhat-phim-kiem-hiep-kim-dung.html

Diệt Tuyệt sư thái (Ỷ thiên đồ long ký): Thân nương nhờ cửa Phật, đại diện cho chính nghĩa nhưng lại vì báo thù riêng mà lạm sát giáo đồ Minh giáo. Bị gọi là “gái già gàn dở”, ương ngạnh thà chết chứ không để cho Trương Vô Kỵ đụng tới vạt áo của bà, lại còn ác độc tới mức cưỡng ép môn đồ phải tuân theo ý mình nếu không thì giết không tha.

Nhạc Bất Quần: Kẻ ngụy quân tử đểu giả đáng ghét nhất trong Tiếu ngạo giang hồ, vẻ ngoài đạo mạo nhưng bên trong thì nham hiểm, không từ thủ đoạn, sẵn sàng bán rẻ con gái, tự cung thành ái nam ái nữ để đạt được ngôi minh chủ võ lâm.

Thành Côn (Ỷ thiên đồ long ký): lập mưu giết hại cả nhà Tạ Tốn và vô số người vô tội hòng tiêu diệt Minh giáo, trả mối thù bị cướp người yêu. Là một kẻ hai mặt, thâm trầm xảo quyệt, mưu mô thủ đoạn.

“Xích luyện tiên tử” Lý Mạc Sầu (Thần điêu đại hiệp): phản bội sư môn, ôm hận tình mà trở thành kẻ độc địa thủ đoạn, một đạo cô sát nhân cuồng bạo, cản trở mối tình Dương Quá – Tiểu Long Nữ, cuối cùng thì trúng độc hoa tình và nhảy vào biển lửa tự sát.

Khang Mẫn (Thiên long bát bộ): Người đàn bà lẳng lơ điêu ngoa, ích kỷ nhỏ nhen, điển hình của loại người “không ăn được thì đạp đổ”.

Cốc chủ Tuyệt Tình cốc Công Tôn Chỉ (Thần điêu đại hiệp): Được coi là kẻ tiểu nhân nhất trong các nhân vật của Kim Dung, vì căm ghét vợ mà ra tay giết hại vợ một cách dã man, lại ham mê sắc đẹp của Tiểu Long Nữ nên tìm mọi cách để chiếm được nàng.

Mộ Dung Phục (Thiên long bát bộ): Cũng là một kẻ tiểu nhân ngụy quân tử, ích kỷ, độc ác tàn nhẫn khi sẵn sàng vứt bỏ vị hôn thê để chạy theo danh vọng và giết chết hai thủ hạ luôn trung thành với mình, được Đoàn Dự tha chết cho nhưng lại lấy oán trả ơn.

Dương Khang (Anh hùng xạ điêu): nhận giặc làm cha, ôm mộng giàu sang phú quý, giúp kẻ thù chống lại quê hương mình, gây ra nhiều tội ác. Nhân vật này chắc chỉ làm đúng được một điều duy nhất là yêu Mục Niệm Từ và sinh ra Dương Quá.

Quách Phù (Thần điêu đại hiệp): con gái đầu lòng của Quách Tĩnh – Hoàng Dung, từ nhỏ đã được nuông chiều nên trở thành một đại tiểu thư đỏng đảnh hống hách, coi trời bằng vung. Khinh thường Dương Quá nhưng khi thấy hắn trở nên tài giỏi thì lại thích, không được đáp lại thì ganh ghét, xỉa xói; khiến khán giả tức điên nhất là cô ta chặt đứt cánh tay Dương Quá nhưng lại chẳng phải trả giá gì.

Chu Chỉ Nhược (Ỷ thiên đồ long ký): một nhân vật thâm trầm mưu mô, tuy cũng có nỗi khổ nhưng hành vi ăn cắp rồi giết người đổ tội cho Triệu Mẫn hòng chiếm được Trương Vô Kỵ dù sao vẫn thể hiện cái ác trong nội tâm Chu Chỉ Nhược. Con người này cũng hai mặt không kém khi giả vờ yếu đuối vô tội trước mặt Vô Kỵ dù kẻ chủ mưu chính là mình.

A Tử (Thiên long bát bộ): được coi là nhân vật đáng thương hơn đáng giận. Tuy vậy, nhiều người vẫn không tránh khỏi ác cảm với A Tử khi cô không hề thấy đau buồn tẹo nào khi chị gái chết thảm, lợi dụng Trang Tụ Hiền rồi thản nhiên đá hắn đi, đòi móc mắt người khác để chữa mắt cho mình, và khi cô bị lừa một cách ngu ngốc khiến cho Tiêu Phong bị bắt.

Doãn Chí Bình (Thần điêu đại hiệp): Tên này không phải kẻ không việc ác nào không làm, cũng chỉ là một đạo sĩ nho nhỏ trong Toàn Chân phái mà thôi, thế nhưng hắn lại khiến người ta khinh bỉ vì là kẻ tu đạo nhưng lại mê đắm Tiểu Long Nữ, không biết xấu hổ mà ra tay hủy hoại sự trong sạch của nàng,

********

Còn đây là ý kiến của mình:

– Diệt Tuyệt Sư Thái: Ghét. Mình đọc Ỷ Thiên Đồ Long  Ký cách đây gần 10 năm, và cũng ko coi các phiên bản phim truyền hình. Mình ko thích câu chuyện, cũng ko thích bất cứ nhân vật nào trong truyện này. Vì vậy, ấn tượng đối với Ỷ Thiên rất mờ nhạt. Mình chỉ nhớ 2 điều: một là, Trương Vô Kỵ là người rất nhu nhược (hay theo lời bạn mình bình luận, đó là thằng đàn bà); hai là, mình rất ghét Diệt Tuyệt Sư Thái. Chỉ nghe biệt danh đủ biết bà khô khan tuyệt tình cỡ nào.

– Nhạc Bất Quần: ghét. Một tên ngụy quân tử luôn miệng đại nhân đại nghĩa, nhưng thật ra tính tình hẹp hòi, toan tính chuyện mờ ám. Mình rất ghét kiểu nhân vật giống Nhạc Bất Quần.

– Thành Côn: không ghét.Trong Ỷ Thiên, đúng là Thành Côn làm rất nhiều chuyện ác, nhưng mình thật sự không ấn tượng gì với nhân vật này.

– Lý Mạc Sầu: không ghét. Nàng đã làm rất nhiều chuyện đáng để bị ghét, nhưng dù sao cũng vì bị phụ bạc mà dẫn đến tâm lý không bình thường. Sau này bị trúng độc hoa tình, nàng lại chính tay giết chết người duy nhất có thể cứu được mình, cuối cùng chết trong biển lửa. Âu cũng là một người đáng thương

– Khang Mẫn: không ghét. Nhân vật này xuất hiện không nhiều. Nàng góp phần lớn trong việc tiết ộ thân phận người Khiết Đan của Tiêu Phong, suýt giết chết Đoàn Chính Thuần, nhưng cũng xuất phát từ thói “ăn không được thì đạp đổ”, ích kỷ nhỏ nhen, cũng không phải là người đại gian đại ác. Nàng có tội,nhưng không đáng phải chết một cách đau đớn và khổ sở đến thế.

– Công Tôn Chỉ: không ghét. Nói Công Tôn chỉ là kẻ tiểu nhân nhất của Kim Dung như bài viết trên thì không đúng, vì còn những kẻ tiểu nhân hơn nữa. “Vì căm ghét vợ mà ra tay giết hại vợ một cách dã man”? Mình không nhớ chi tiết thế nào, chỉ biết rằng bà vợ Cầu Thiên Xích cũng chẳng phải tay vừa. Hai vợ chồng kẻ tám lạng người nửa cân. Nhạc Bất quần bề ngoài đạo mạo lễ nghĩa, nhưng trong lòng thâm trầm hiểm độc, mình gọi đó là ngụy quân tử và mình ghét. Công Tôn Chỉ cũng bề ngoài nho nhã lịch thiệp, mà bên trong thối nát, nhưng mình không ghét Công Tôn Chỉ. Vì Công Tôn Chỉ không phải ngụy quân tử. Khi ông tổ của Công Tôn chạy nạn đến nơi hẻo lánh và lập nên Tuyệt Tình Cốc, luật lệ chặt chẽ đã được thiết lập để kìm nén chính mình. Luật lệ và lối sống ấy được truyền từ đời này sang đời khác, đến Công Tôn Chỉ. Dù muốn hay không thì ông cũng phải sống kiềm nén bản thân, kìm nén dục vọng. Lấy phải vợ dữ, dù không hạnh phúc mà vẫn không thể thoát được… Đến ngày gặp Tiểu Long Nữ và được nàng nhận lời thành hôn, ông những tưởng sẽ được sống cuộc sống thần tiên trong những ngày tháng còn lại, nào ngờ tình lang của nàng đến đưa nàng đi. Lúc này giọt nước mới tràn ly. Cái gì kìm nén quá lâu sẽ có ngày bùng nổ, và khi bùng nổ thì rất dữ dội…

Mộ Dung Phục: ghét. Không phải kẻ gian ác thâm độc, không phải ngụy quân tử, cũng chẳng phải tiểu nhân, mà lại khiến người ta ghét. Ghét vì tài cán không bao nhiêu nhưng lại nhìn đời bằng nửa con mắt, không coi ai ra gì. Ghét vì tự cao tự đại, tính tình nhỏ nhen ích kỷ, tuyệt tình tuyệt nghĩa. Nhưng tính hắn như vậy cũng do nền giáo dục hắn thừa hưởng từ nhỏ. Đã phải mang gánh nặng phục quốc ngay từ lúc chưa chào đời, lúc nhỏ đã được dạy rằng Mộ Dung là hậu duệ hoàng tộc nước Yên, mang trong mình dòng máu thiên tử cao quý, tự coi mình là trung tâm mà xem thường người khác.

Dương Khang: không ghét. Không những không ghét, mà đây còn là một trong hai nhân vật mình có cảm tình nhất trong Anh Hùng Xạ Điêu (người kia là Hoàn Nhan Hồng Liệt; không biết ngoài mình ra còn ai thích nhân vật này không). Ai cũng nói Dương Khang nhận giặc làm cha. Nhưng thật sự, trong lòng Dương Khang từ nhỏ đến lớn, Hoàn Nhan Hồng Liệt mới là cha. Hoàn Nhan Hồng Liệt phong Bao Tích Nhược làm hoàng phi (truyện không kể ông còn người đàn bà nào khác), dù lòng nàng không hướng về ông nhưng ông vẫn rất mực yêu thương chiều chuộng. Đến khi nàng theo Dương Thiết tâm bỏ chạy, ông vẫn sẵn sàng tha thứ nếu nàng chịu quay về… Đối với Dương Khang, ông coi như con ruột. Dương Khang quý mến ông hơn một người xa lạ đến nhận là cha ruột cũng là điều đương nhiên. Dương Khang tham phú quý, âu cũng là điều thường tình đối với một thế tử được chiều chuộng cung phụng, đã quen với cuộc sống cao sang như chàng. Trước khi gặp lại cha ruột, chàng luôn nghĩ rằng mình là người Kim, nếu có lòng yêu nước thì cũng là yêu nước Kim, chống lại nhà Tống. Nay bỗng dưng bảo chàng phải theo Tống chống Kim, ngay cả Tiêu Phong trong trường hợp tương tự cũng không làm được, thì sao Dương Khang làm được? Tiêu Phong không theo bên nào và cuối cùng chọn cái chết, người ta tiếc nuối. Dương Khang chọn theo một bên (tuy không xuất phá từ lòng yêu nước), thì sao lại trách chàng?

Quách Phù: không ghét. Nếu ngoài đời mình gặp một người như thế, chắc chắn mình rất ghét. Nhưng đọc truyện thì mình không ghét. Ngu không phải là cái tội! Nàng bất tài, nhưng rất may mắn khi luôn được yêu thương và bảo vệ. Nhờ danh tiếng cha mẹ thì không ai dám ức hiếp nàng, sau này lại lấy chồng là bang chủ Cái Bang. Quách Phù là người rất may mắn và hạnh phúc.

– Chu Chỉ Nhược: không ghét. Cũng như những nhân vật khác trong Ỷ Thiên, mình không ấn tượng với Chu Chỉ Nhược, cũng không nhớ nàng đã từng làm gì để bị liệt bào danh sách đáng ghét.

– A Tử: không ghét. Tuy nàng có những hành vi độc ác, nhưng cũng vì nàng từ nhỏ sống ở phái Tinh Tú. Ở đây, nếu không độc ác thì sẽ không sống nổi. Nàng bị Gia Luật Hồng Cơ lừa, đánh thuốc mê Tiêu Phong, chỉ vì quá yêu chàng mà thôi.

– Doãn Chí Bình: không ghét. Mình thấy đây là nhân vật hết sức bình thường. Hiền lành, có lòng nhân nghĩa, tốt hơn đồng môn Triệu Chí Kính gấp trăm lần. Điểm duy nhất để Bình lọt vào danh sách này chỉ vì làm hoen ố Tiểu Long Nữ. Thật ra Bình cũng đâu muốn thế. Bình cũng là một người đàn ông bình thường phải sống kìm nén từ nhỏ, chỉ một khoảnh khắc không kìm chế được mà phạm lỗi lầm. Nhưng sau đó cũng rất hối hận và tìm cách chuộc lỗi.

*****

Ngoài danh sách trên còn nhiều nhân vật đáng ghét nữa, mà không có thời gian liệt kê ra hết. Đơn cử 2 nhân vật mình ghét nhất:

– Hoa Thiết Cán (Liên Thành Quyết): đây mới đúng là tiểu nhân, ngậm máu phun người, bỉ ổi vô liêm sỉ.  Trước mặt mọi người cũng đại nhân đại nghĩa, nhưng khi ở giữa sự sống và cái chết thì tính xấu lộ ra hết, sẵn sàng hy sinh hết huynh đệ để bản thân sống, ăn thịt huynh đệ để sống tồn, nịnh bợ kẻ địch để được tha mạng, khi cần được giúp thì nói lời ngon ngọt, khi không cần nữa thì trở mặt vu khống. Một tên xấu xa đích thực!

– Diêm Cơ (Tuyết Sơn Phi Hồ): Cũng một kẻ tiểu nhân khác. Một thầy thuốc tầm thường trong một thị trấn nhỏ ở quan ngoại. Một người hoàn toàn không biết võ công, nhưng góp phần rất lớn trong cái chết của Hồ Nhất Đao, đóng vai trò quan trọng khiến Hồ Phỉ sống một tuổi thơ cô khổ và cơ cực.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Xuy Hoa Tiểu Trúc -

Ngủ thật say trong thế giới ... Bướm ... Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

~Silver Wings~

When the world is just you and me

Tùy Phong

Tiểu Lý Phi Đao thành tuyệt hưởng - Nhân gian bất kiến Sở Lưu Hương

My Heidi

All around me

Poly's Blog

Đời có ba thứ sướng: Xem Phim, Ngắm Hoa & Bắt Bướm

Thuan Nguyen

Story of my life

Blue

Forever Young and Wild | To live is to read, to watch, to write, to travel and to learn

không gian đa chiều của [Z]

những câu chuyện của [Z], và thế giới xung quanh

Indie Glory's Blog

Independence in my mind. Freedom in my way of life.

Mùa gió ^_^

The price of discipline is always less than the pain of regret

Heo Mê Phim

Tôi lục lọi trong vô vàn giá trị của đám đông để tìm ra vài thứ cho riêng mình

Blog Chuyện Bâng Quơ

Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.

The Cloud

A CLOSER LOOK AT ME

bluemansion86

A fine WordPress.com site

HOÀNG HẢI ANH blog

Welcome to my life.....

Sơn Phước

Blog của Sơn Phước

Nghiên cứu lịch sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

DO something

a thought catalog

%d bloggers like this: