Thất lạc cõi người

“Thất lạc cõi người” là tiểu thuyết mang nhiều nét tự thuật về cuộc đời bi thương của tác giả Dazai Osamu, nhà văn đương đại nổi tiếng Nhật Bản.

Trong tiểu thuyết có nhiều chi tiết gắn liền với hình ảnh về cuộc đời của Dazai Osamu, người có số phận rất đau thương. Ông từng nghiện rượu, nghiện thuốc giảm đau, từng vào bệnh viện tâm thần, ly dị vợ, tái hôn, có con trai tật nguyền, đường văn chương lận đận và nhiều lần tìm cách tự sát. Phải chăng những điều ấy đã làm nên nét độc đáo trong trang viết của Dazai Osamu.

“Thất lạc cõi người” là quyển tiểu thuyết cuối cùng của Dazai Osamu. Sau khi hoàn thành tác phẩm này, Dazai cùng với người tình là Tomie trầm mình tự sát ở hồ nước ngọt Tamagawa, chấm dứt cuộc đời 39 năm ngắn ngủi.

“Thất lạc cõi người” vừa ra mắt nằm trong tủ sách “Tinh hoa văn học” do công ty sách Phương Nam và NXB Hội Nhà văn thực hiện. Cuốn sách được xem là tác phẩm văn học kinh điển của Nhật Bản, đáng để chúng ta tìm đọc đấy chứ!

**********

Trong cuốn sách này, ngoài “Thất lạc cõi người”, còn có ba truyện ngắn khác, nhưng mình chỉ chú ý đến “Thất lạc cõi người”.

Câu chuyện được viết dưới dạng tự thuật. Bằng giọng văn hài hước một cách rất bi (bi kịch, trong cái hài có cái bi), tác giả như kể lại cuộc đời đầy đau thương của mình. Cuộc đời ông đau thương, như chính nỗi đau của nhân vật chính Yozo, vì anh “tin mình không biết cách làm người, … , không hiểu nổi sự giả tạo và những quy ước kỳ lạ của xã hội con người” (theo lời tựa bìa sau).

Nhưng đọc hết tác phẩm mà mình vẫn không hiểu được nguồn gốc nỗi đau thương của Yozo, hay của tác giả. Đành rằng cuộc đời không như mong muốn, nhưng chính họ đã chọn những con đường tự hủy hoại bản thân, dẫn đến bi kịch. Ngay đầu tác phẩm, một câu in hoa nhấn mạnh “TÔI ĐÃ SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI ĐẦY HỔ THẸN”. Cuộc đời ai cũng có một hay nhiều điều hổ thẹn trong lòng. Có thể họ sẽ sa lầy vì những hổ thẹn và sai lầm, nhưng cứ để bản thân tiếp tục lún sâu vào bùn lầy để rồi cuối cùng không thể ngóc đầu lên được, giống như Yozo, quả thật là bi kịch, nhưng là một bi kịch mà mình không thương cảm.

Vậy thôi. Tác phẩm không để lại cho mình nhiều cảm xúc.

Điều cuối cùng mình muốn nói về cuốn sách là giá sách quá cao, 77.000 chỉ vỏn vẹn 260 trang. Đã vậy, edit cũng ẩu. Lâu lâu mình lại bắt gặp những lỗi đánh máy.

*******

Tác phẩm được chuyển thể thành phim điện ảnh năm 2010, tên The Fallen Angel – Ningen Shikkaku, do Toma Ikuta đóng vai chính.

2 Comments

  1. Linh

    Mình search tên sách và tình cờ vào đây ^^

    Mình nghĩ bạn không hiểu vì bạn không ở trong hoàn cảnh đó thôi. Nỗi đau của Yozo là nỗi đau không thấu hiểu được con người nhưng lại luôn khao khát được giao cảm với con người. Đến nỗi ông tự dựng lên một mặt nạ hề chỉ để được tiếp xúc với mọi người xung quanh. Nhưng càng như vậy chỉ càng thêm bi kịch, và việc người vợ bị hãm là giọt nước tràn ly (nhớ vậy thôi chứ cũng không chắc)

  2. Nếu như theo trong “Nhân gian thất cách” thì bạn đóng vai “nhân gian” trong tác phẩm đấy. Yozo không hiểu được lòng người, nỗi đau này mình từng trải qua, nó không làm mình đau, nhưng làm mình bàng hoàng và stress. Có thể nói việc bị xa lánh với nhân gian làm mình khi gặp khó khăn, chuyện buồn, thì thay vì vượt qua dễ dàng như người khác, mình bị bế tắc, khổ sở. Mình không đến nỗi như Yozo, trong lối viết tự thuật này có sự khoa trương, phóng đại, và bản thân Yozo cũng bị nỗi bi kịch tinh thần dày vò thành kẻ điên rồi. Nhưng lúc tìm thấy tác phẩm này, và lúc đọc nó, mình như sung sướng đến phát điên ấy, vì mình tìm được nguồn đồng cảm. Từng dòng trăn trở về sự đời của yozo mình đều có thể liên tưởng đến bản thân mình, vì mình cũng hay trăn trở như vậy.

    Trong tác phẩm có một đoạn Yozo tự trách bản thân. Cuộc đời bi thảm của anh không phải do bất kì ai cả, mà là do chính anh, anh không có quyền lên tiếng, không có quyền phản đối. Nỗi khổ của anh khác kẻ khác, nếu kẻ khác nói lên nỗi khổ của họ, “nhân gian” sẽ gật đầu cảm thông, còn đối với nỗi thống khổ của anh, “nhân gian” sẽ chỉ trích, mắng mỏ. Và bạn trên đây cũng là nhân gian trong con mắt của Yozo. Trường hợp của mình, mình đã tâm sự chuyện này với một người bạn mà mình coi là người bạn thân duy nhất, và người ấy cũng không hiểu. Mình biết cảm giác xa lánh con người, vì bản thân cảm nhận không giống con người không phải ai cũng có thể thấu hiểu, cảm thông, nên mình đã thôi hi vọng mong chờ ai đó sẽ hiểu mình rồi. Việc cảm nhận không giống người khác là do chính bản thân mình, không thể trách ai cả.

    Mình đang cố gắng để sống một cuộc đời không hổ thẹn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Xuy Hoa Tiểu Trúc -

Ngủ thật say trong thế giới ... Bướm ... Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

~Silver Wings~

When the world is just you and me

Tùy Phong

Tiểu Lý Phi Đao thành tuyệt hưởng - Nhân gian bất kiến Sở Lưu Hương

My Heidi

All around me

Poly's Blog

Đời có ba thứ sướng: Xem Phim, Ngắm Hoa & Bắt Bướm

Thuan Nguyen

Story of my life

Blue

Forever Young and Wild | To live is to read, to watch, to write, to travel and to learn

không gian đa chiều của [Z]

những câu chuyện của [Z], và thế giới xung quanh

Indie Glory's Blog

Independence in my mind. Freedom in my way of life.

Mùa gió ^_^

The price of discipline is always less than the pain of regret

Heo Mê Phim

Tôi lục lọi trong vô vàn giá trị của đám đông để tìm ra vài thứ cho riêng mình

Blog Chuyện Bâng Quơ

Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.

The Cloud

A CLOSER LOOK AT ME

bluemansion86

A fine WordPress.com site

HOÀNG HẢI ANH blog

Welcome to my life.....

Sơn Phước

Blog của Sơn Phước

Nghiên cứu lịch sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

DO something

a thought catalog

%d bloggers like this: