Real World

Sau khi đọc xong Out của Natsuo Kirino, mình đã nghĩ sẽ ko đọc tiếp tác giả này. Nhưng rốt cuộc, mình vẫn tìm đọc, lần này là Real World. Hai tác phẩm khác nhau, có một số điểm tương đồng, nhưng Out hay hơn hẳn Real World.

Nếu Out xoay quanh về bốn người phụ nữ đứng tuổi và cuộc sống không lối thoát của họ, thì Real World kể về bốn teen nữ và một teen nam, và các cô cậu này cũng TƯỞNG mình không lối thoát. Bốn teen nữ gồm: Toshi, Yuzan, Terauchi, Kirarin, là bạn thân chung lớp; tên của teen nam chưa bao giờ được nhắc đến,  chỉ biết cậu được gọi là Worm – biệt danh do Toshi đặt cho. Worm là hàng xóm của Toshi, chưa hề nói chuyện với Toshi, càng không quen biết ba người còn lại. Một ngày nọ, Toshi nghe tiếng động lạ ở nhà kế bên, liền sau đó, cô bị mất cắp điện thoại di động và xe đạp. Cô được tin bà hàng xóm, mẹ của Worm đã bị giết, và cậu con trai mất tích. Khi được cảnh sát hỏi, cô đã không khai báo về tiếng động lạ, việc cô gặp Worm ngay sau đó, việc mất cắp… Cô gọi lại vào điện thoại bị mất cắp của mình, chính Worm bắt máy. Trong khi đó, Worm đã gọi điện thoại các cô bạn trong contact list. Worm được Yuzan giúp đỡ, Kirarin đi theo Worm… Nhóm bạn nữ bị cuốn vào vòng xoáy trở thành đồng phạm với kẻ giết mẹ.

Real World chia làm tám chương, mỗi chương được kể dưới dạng tự sự của năm nhân vật chính. Cuộc sống nội tâm phức tạp của họ, sự khao khát nỗi loạn, cùng những bí mật sâu kín trong lòng họ (những điều mà bản thân họ cho là bí mật và nhóm bạn không hề biết, thật ra nhóm bạn đều biết!). Thế giới của tuổi teen không hề trong sáng đẹp đẽ, trái lại, nó tối tăm và đầy đau đớn. Điều nay gây ra bởi thế giới người lớn. Thế giới của những giáo viên hà khắc, cha mẹ không quan tâm con cái, những người chực chờ sự sơ hở của người khác để lợi dụng, những con người vô tâm trong xã hội… Kết quả, những con người không đáng chết phải chết, những người còn sống phải sống với trái tim đầy vết thương suốt cả đời.

Câu chuyện mở đầu bằng một người bị giết và kết thúc bằng một người tự giết mình. Nhân vật còn lại, người thì bị bắt giam, người thì tai nạn chết, người thì không có tương lai, người thì đau khổ cả đời. Một “thế giới thực” thật sự tàn nhẫn đến thế sao?

Real World tàn nhẫn hơn Out rất nhiều, mặc dù Out có những cảnh rùng rợn như chặt xác, cưỡng hiếp, tra tấn. Nhưng Real World cũng phi thực tế hơn Out rất nhiều. Trong Out, Yayoi có lý do chính đáng để giết chồng, những bà bạn cũng có lý do của họ để giúp Yayoi; tâm lý nhân vật tuy hơi khó nắm bắt nhưng vẫn có thể hiểu được. Trong Real World, Worm giết mẹ vì cậu bị rối loạn tâm lý (có bài viết so sánh việc Worm giết mẹ với hành động giết người của Raskolnikov trong Tội Ác và Trừng Phạt, nhưng mình không đồng ý. Raskolnikov giết một mụ già tham lam bẩn thỉu vì muốn chứng minh lý thuyết của anh, muốn trở thành một Napoleon; còn cậu nhóc Worm rõ ràng là chỉ rối loạn tâm sinh lý tuổi teen, cộng thêm chút hoang tưởng. Hơn nữa, đó là MẸ CẬU. Người mẹ sinh ra cậu, luôn dành cho cậu những thứ tốt nhất và rất đỗi tự hào về cậu). Các teen nữ, những người đã giúp đỡ cậu, mình càng không hiểu và không nắm bắt được. Những hành động và suy nghĩ của họ tiêu cực một cách phi lý, ngây thơ, ấu trĩ. Khi cha Toshi nói: con chưa nếm trải sự khắc nghiệt của thế giới bên ngoài. Toshi nghĩ: cha không biết đâu, mỗi ngày con đều đang nếm trải sự khắc nghiệt của thế giới bên ngoài. Không đâu, Toshi. Cô vẫn chưa nếm trải sự khắc nghiệt của một thế giới thực đâu. Suy nghĩ của Toshi và các bạn cô, chỉ là suy nghĩ của những đứa trẻ tự cho rằng mình đã là người lớn mà thôi.

****

Đọc xong Real World không đọng lại cảm xúc gì. Tác phẩm chỉ khiến mình suy nghĩ đôi chút về hình tượng người mẹ. Mẹ không quá vĩ đại, hoàn hảo, thần thánh hóa như những bài thơ ca, tục ngữ. Mẹ cũng là những con người bình thường mang nhiều khuyết điểm, những thiếu sót khi đối nhân xử thế, những sai lầm mẹ mắc phải khi giáo dục con cái. Đã là người bình thường thì hẳn có tính xấu nào đó… Nhưng là con cái, chúng ta phải chấp nhận những điều đó. Dù mẹ có điều gì không phải thì con cái cũng cần thông cảm và bỏ qua, bởi đó là người Mẹ duy nhất trên đời. Chứ phản kháng kiểu như Worm và thái độ thờ ơ của cộng đồng teen đối với tội ác giết mẹ, thậm chí còn thích thú giúp đỡ Worm. Thật không hiểu nổi.

*****

Trước giờ, khi post bài về cuốn sách, bộ truyện nào đó, mình luôn post hình bìa ở đầu bài viết, chỉ riêng bài này, mình post hình bìa ở cuối. Vì mình không muốn hể mở blog thì hình bìa này đập ngay vào mắt! Mỗi lần đọc xong cuốn sách mình đều lấy giấy che lại hình bìa. Cái hình bìa đầy ám ảnh!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Xuy Hoa Tiểu Trúc -

Ngủ thật say trong thế giới ... Bướm ... Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

~Silver Wings~

When the world is just you and me

Tùy Phong

Tiểu Lý Phi Đao thành tuyệt hưởng - Nhân gian bất kiến Sở Lưu Hương

My Heidi

All around me

Poly's Blog

Đời có ba thứ sướng: Xem Phim, Ngắm Hoa & Bắt Bướm

Thuan Nguyen

Story of my life

Blue

Forever Young and Wild | To live is to read, to watch, to write, to travel and to learn

không gian đa chiều của [Z]

những câu chuyện của [Z], và thế giới xung quanh

Indie Glory's Blog

Independence in my mind. Freedom in my way of life.

Mùa gió ^_^

The price of discipline is always less than the pain of regret

Heo Mê Phim

Tôi lục lọi trong vô vàn giá trị của đám đông để tìm ra vài thứ cho riêng mình

Blog Chuyện Bâng Quơ

Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.

The Cloud

A CLOSER LOOK AT ME

bluemansion86

A fine WordPress.com site

HOÀNG HẢI ANH blog

Welcome to my life.....

Sơn Phước

Blog của Sơn Phước

Nghiên cứu lịch sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

DO something

a thought catalog

%d bloggers like this: