Madame Bovary – Gustave Flaubert

Tên tiếng Việt: Bà Bovary

Nhà xuất bản: Pocket Books (thuộc nxb Simon & Schuster)

Số trang: 491 (kể cả các ghi chú và giới thiệu)

Giá bán: 76.000 (mua tại nhà sách Fahasa)

***

Warning: Dưới đây đều là spoil.

***

Charles Bovary là một người hoàn toàn không có gì đặc biệt. Lúc còn nhỏ, chàng là một cậu bé vụng về, chậm chạp, thường bị bạn bè chê cười. Lớn lên, chàng nghe lời mẹ đi học ngành y. Vất vả lắm chàng mới lấy được tấm bằng y và trở thành bác sĩ (trong suốt truyện, Charles Bovary luôn được gọi là bác sĩ, nhưng chàng không phải bác sĩ thật sự, bởi tấm bằng của chàng chỉ đủ để chàng làm một health officer – giống như nhân viên y tế). Cũng nghe lời mẹ, chàng lấy một bà góa chồng lớn tuổi, nghe nói là rất giàu có, làm vợ, rồi sống trong một tỉnh lẻ.

Cuộc sống đơn điệu của chàng cứ thế trôi qua, cho đến ngày chàng đi khám bệnh ở một nông trại và gặp được Emma, con gái của người chủ nông trại. Charles lập tức bị cuốn hút bởi sự trẻ trung và vẻ đẹp của nàng.

Emma xinh đẹp, thông minh, được học hành tử tế. Từ nhỏ được cha gửi đi học ở trường dòng, nàng có cuộc sống vô tư, thơ mộng. Nàng thường đắm mình trong các tiểu thuyết và nghĩ rằng cuộc sống ở thế giới bên ngoài cũng đẹp đẽ như trong các tiểu thuyết lãng mạn, mơ tưởng đến cuộc sống xa hoa, quần áo sang trọng, những bữa tiệc quý phái của tầng lớp quý tộc. Rồi khi ra khỏi trường dòng và trở về với nông trại, nàng thấy cuộc sống ở đây mới tẻ nhạt làm sao! Nàng muốn thoát khỏi nó. Rồi nàng gặp Charles, bác sĩ của một thị trấn, người có thể đưa nàng thoát khỏi sự tẻ nhạt của cuộc sống hiện tại. Nàng tưởng tượng sau khi hết hôn, nàng sẽ có một cuộc sống sinh động và kịch tính giống như các nữ chính trong tiểu thuyết.  

Về phần Charles, chàng đã có vợ. Nhưng đó là một bà vợ già, khó chịu, hay ghen. Việc chàng tơ tưởng đến Emma và thường kiếm cớ để đến thăm nông trại không thoát khỏi con mắt của bà vợ già. Bà trở nên càng khó chịu hơn. Rồi người ta phát hiện, thật ra bà không giàu có như tin đồn. Mẹ Charles, ban đầu kêu con trai lấy bà vì tưởng bà có tiền, giờ lại kêu con trai bỏ bà. Nhưng Charles là một người có tình nghĩa (hay là rụt rè không dám bỏ, mình không rõ), dù yêu thích Emma, dù không có tình cảm với bà vợ già, chàng vẫn không chịu bỏ. Rồi một ngày nọ, bà vợ lăn đùng ra chết (lúc này, mình cứ tưởng Charles đã đầu độc bà!)

Giờ thì không còn gì ngăn cản Charles và Emma đến với nhau. Emma vội vàng nhận lời cầu hôn của Charles, một đám cưới được tổ chức, một tuần trăng mật ngọt ngào. Sau đó, Charles trở lại với công việc và cuộc sống như bình thường. Lúc này, Emma mới thấy rõ tính tình Charles. Chàng là một người tốt, nhưng rất khô khan, vụng về, hoàn toàn không hiểu tâm lý vợ, không biết cô muốn gì. Emma thất vọng và bất mãn với cuộc sống sau hôn nhân, nhưng chàng vẫn cứ nghĩ rằng, Emma đang rất hạnh phúc!

Sự bất mãn và mơ mộng của Emma sẽ không kéo dài dai dẳng nếu như hai người không được mời đến tham dự một buổi tiệc quý tộc. Lý do được mời là vì Charles đã chữa khỏi bệnh cho một quý tộc, và được vị này ban thưởng bằng cách mời vợ chồng bác sĩ đến ở trong tòa lâu đài của ông vài ngày và tham dự buổi tiệc. Đối với vị quý tộc này, đây là một ân huệ to lớn ban cho vợ chồng họ, cả đời họ chỉ có một dịp này mà thôi. Nhưng Emma thì không hiểu điều đó. Sau buổi tiệc, nàng cứ nghĩ rằng nàng đã thể hiện được khí chất thanh cao quý phái của một quý tộc, rằng nàng đã sinh lầm trong một gia đình nông dân, đáng lý ra nàng phải là một quý tộc; nàng nghĩ người ta cũng nghĩ như vậy và chấp nhận nàng vào giới của họ.

Sau buổi tiệc, tất cả trở lại như xưa. Charles thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn khi trở lại với cuộc sống của mình. Nhưng Emma, căn bệnh mơ mộng của nàng càng trầm trọng hơn. Nàng vẫn cứ hy vọng vị quý tộc ấy sẽ mời nàng đến tham gia tiệc tùng một lần nữa. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Càng mơ mộng, nàng càng bất mãn với thực tại và người chồng chán ngắt và ngu xuẩn của nàng. Để thoát khỏi sự tẻ nhạt hiện tại, nàng đòi Charles dọn đến sống ở một thị trấn lớn hơn, Yonville. Tại đây, nàng đã sinh ra con gái đầu lòng, đặt tên là Berthe.

Rồi nàng cũng nhanh chóng chán cuộc sống ở Yonville, bởi thị trấn này tuy lớn hơn, nhưng cũng tẻ nhạt như chỗ cũ. Tại đây, vợ chồng nàng hầu như không có người bạn nào, ngoại trừ vợ chồng dược sĩ Homais và chàng luật sư tập sự trẻ tuổi Léon. Léon là người duy nhất mà Emma có thể cùng trò chuyện say mê, bởi chàng cũng đọc nhiều sách, hiểu biết về xu hướng thời thượng, hoạt động nghệ thuật. Hai người cảm thấy sự đồng điệu tâm hồn và bắt đầu nảy sinh tình cảm. Nhưng rồi Léon phải rời khỏi Yonville để đi học ở Paris. Hai người chia tay trong sự lưu luyến của trái tim. Vào thời điểm này, Emma chỉ ngoại tình về mặt tư tưởng, nàng vẫn cố gắng tránh một cuộc ngoại tình thật sự. Nhưng ngọn lửa đã bắt đầu nhen nhóm trong lòng nàng.

Một lần tình cờ, Emma gặp được Rodolphe – một người đàn ông giàu có trong vùng. Ông lập tức bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của nàng. Từ một vài lần gặp gỡ xã giao, đầu óc nhạy bén (để tán gái) của ông đã phân tích được rằng người phụ nữ này đang cảm thấy không hạnh phúc, đang bất mãn với người chồng ngu xuẩn và cuộc sống tẻ nhạt hiện tại. Ông nhanh chóng lập ra kế hoạch chinh phục nàng. Và Emma, vốn chỉ nhìn con người và sự việc ở vẻ bề ngoài, cũng nhanh chóng rơi vào tay của vị cao thủ tình trường này.  

Mối tình vụng trộm này như tiếp thêm năng lượng sống cho Emma. Nàng cảm thấy yêu đời hơn, đối xử với chồng tốt hơn. Nàng thường xuyên viết thư trao đổi với người tình, tin vào những lời mật ngọt mà người tình không ngừng rót vào tai nàng. Nàng đã quên đi Léon, người từng khiến trái tim nàng xao động.  Cuộc tình vụng trộm kéo dài ba năm, Emma ngoại tình khá lộ liễu, nhưng Charles vẫn không hề hay biết.

Trong thời gian này, một nhân vật xuất hiện, đó là người lái buôn Lheureux. Ông thường tìm gặp Emma, nói những lời ngon ngọt với nàng, rằng nàng xứng đáng để sở hữu những món hàng đẹp đẽ, những đồ thời trang mô đen. Ông còn nói là sẽ đưa hàng cho Emma mà không lấy tiền. Emma lúc đầu từ chối, sau đó động lòng, bảo ông mang đến một món hàng. Món hàng được gửi đến trong sự vui mừng của Emma. Nhưng vài ngày sau, hóa đơn thanh toán được gửi tới. Emma rất tức giận và xấu hổ, nhưng vẫn phải xoay sở để trả tiền. Nàng tự hứa sẽ không gặp lại Lheureux nữa. Nhưng ông vẫn tiếp tục xuất hiện, tiếp tụ nói lời ngon ngọt, tỏ ra là một người bạn tốt, “tiện thể” chào hàng vài món đắt tiền. Và Emma lại mua, không chỉ mua cho nàng mà còn cho cả người tình. Lheureux rất “tử tế”, luôn cho nàng mua thiếu và ký nợ. Tiền nợ cứ thế chồng chất, nhưng bản thân Emma lại không biết tính toán và quản lý, Lheureux lợi dụng điều này để bịa ra những món tiền “từ trên trời rơi xuống” bắt nàng phải trả. Không những thế, ông còn là người cho vay nặng lãi. Những món nợ chồng chất, ông cứ cho thiếu và tính thêm tiền lãi nặng, ông không đòi liền, để qua thời gian trở thành những món nợ khổng lồ, dẫn đến bi kịch của Emma. Nhưng… đó là chuyện sau này.

Sau ba năm với cuộc tình vụng trộm, Rodolphe trở nên chán ngấy Emma. Còn Emma thì mong muốn cùng người tình chạy trốn, đi đến một nơi không ai quen biết để bắt đầu cuộc sống mới, giống tiểu thuyết. Rodolphe giả vờ đồng ý. Họ xác định ngày bỏ trốn, nhưng tới lúc đó, ông thoái thác và trì hoãn với đủ lý do. Quá yêu Rodolphe và tin rằng ông cũng yêu nàng giống như nàng yêu ông, Emma không hiểu đó là dấu hiệu rằng ông muốn chia tay với nàng. Cuối cùng, họ quyết định với nhau một ngày bỏ trốn, và ngày này sẽ không thể thay đổi vì bất cứ lý do gì. Emma háo hức chuẩn bị cho ngày đó, mua không ít hàng của Lheureux.

Một ngày trước cuộc bỏ trốn, Rodolphe gửi đến nàng một lá thư “lâm ly bi đát”, nội dung là không thể bỏ trốn cùng nàng. Emma bị sốc nặng và ngã bệnh.

Thời gian trôi qua, nàng dần khỏi bệnh. Charles đưa nàng đi coi opera ở gần Rouen. Tại đây, họ gặp lại Léon, hiện đang làm việc ở Rouen. Mối tình thầm lặng năm xưa của hai người nay lại trỗi dậy. Emma năm xưa vẫn còn nghi ngại việc ngoại tình, giờ thì nàng đã có kinh nghiệm trong chuyện này. Léon năm xưa không ngỏ lời vì còn nhiều lo ngại, nay không còn vì chàng đã đi làm và Rouen là địa bàn của chàng. Chàng quyết định tán tỉnh Emma, biến nàng thành người tình của mình. Và chàng đã thành công.

Để mỗi tuần có thể đến Rouen gặp người tình, Emma đòi Charles cho nàng đến đây để học đàn piano. Lúc đầu, Charles không đồng ý vì học phí quá cao. Nhưng Emma than vãn với mọi người để mọi người quay lại nói với chồng nàng. Charles, sau khi nghe lời thuyết phục rất có lý của dược sĩ Homais, đồng ý cho nàng đi học. Emma lại bắt đầu một cuộc tình vụng trộm, và dễ dàng qua mặt người chồng ngu xuẩn của nàng (một lần nọ, Charles nói với Emma rằng chàng tình cờ gặp được cô giáo dạy đàn của nàng, và cô này nói rằng không hề quen biết Emma. Emma trả lời chắc cô đã quên tên nàng, và tìm kiếm biên nhận học phí học đàn chứng minh nàng đã đóng tiền cho cô. Nàng tìm mãi không thấy, tỏ ra khổ sở. Charles bảo nàng không thấy thì thôi, đừng tìm nữa. Sáng hôm sau, Charles nhìn thấy trong giày có 1 tờ biên nhận cũ. Emma nói, à, chắc là tờ biên nhận đã rớt vào trong giày. Và Charles không nghi ngờ gì!).

Trong thời gian này, Emma vẫn tiếp tục mua hàng của Lheureux, có khi là mua đồ thời trang mô đen, có khi là sắm nội thất trang trí trong phòng (và mình thắc mắc là tại sao Charles không bao giờ thắc mắc và tìm hiểu những khoản chi tiêu đó), có khi thì mua quà tặng Léon (và chàng cũng không thắc mắc tiền của nàng ở đâu ra). Món nợ ngày càng chồng chất. Và chuyện gì phải đến cũng đã đến. Nàng bị siết nợ, một món nợ khổng lồ. Trước khi bị Charles phát hiện, nàng tìm mọi cách xoay sở, hỏi mượn tiền từ những người quen biết, tìm kiếm sự giúp đỡ của bất cứ ai với hy vọng người ta sẽ thương xót cho hoàn cảnh của nàng. Nhưng không có ai cả…

Nàng bảo Léon giúp nàng xoay sở, nhưng làm sao chàng có thể có được số tiền lớn như vậy. Nàng bảo chàng hãy ăn cắp tiền của công ty. Léon, vốn đã có nhiều lý do để chia tay với nàng. Chàng bắt đầu chán nàng. Chàng không đủ tiền để chi trả tiền phòng khách sạn của hai người (chàng đề nghị ở một khác sạn nhỏ và rẻ hơn, nhưng Emma không đồng ý. Vì vậy, chi phí khách sạn sau này do Emma chi trả). Nàng thỉnh thoảng xuất hiện ở công ty của chàng. Ban đầu chàng thấy thích thú, nhưng sau đó bị sếp phàn nàn vì ảnh hưởng đến công việc, bị đồng nghiệp bàn tán. Một bức thư nặc danh được gửi đến cho mẹ  Léon, bảo rằng chàng đang quan hệ với một phụ nữ đã có chồng, và điều đó sẽ ảnh hưởng đến tương lai và con đường thăng tiến của chàng. Léon vẫn còn do dự và cân nhắc đến chuyện chia tay, thì việc Emma xúi chàng làm chuyện phạm pháp (ăn cắp tiền công ty) như giọt nước làm tràn ly. Chàng buông lời hứa dễ dàng với Emma, rằng ngày mai chàng sẽ đem tiền đến cho nàng, và nếu chàng không tới thì nàng cũng đừng đợi. Emma không tin tưởng lời hứa này, nhưng nàng không còn cách nào khác. Và ngày hôm sau, chàng không hề tới. Chàng đã rút lui khỏi cuộc đời của nàng.

Rồi nàng nghĩ đến người tình giàu có năm xưa, Rodolphe. Ông ngạc nhiên và hơi rung động khi nhìn thấy nàng, dù sao thì nàng cũng là người tình xinh đẹp nhất mà ông từng có. Sau một hồi khơi dậy tình cảm ở Rodolphe, Emma xin ông giúp chuyện tiền nong. Rodolphe liền từ chối nàng.

Lúc này, Charles đã biết chuyện món nợ khổng lồ và tìm nàng khắp nơi. Emma, không còn cách nào có thể xoay sở được, không bàn tay nào chịu giúp đỡ nàng. Chồng nàng là người duy nhất sẽ giúp nàng. Nhưng Emma không muốn đối mặt với chồng, không muốn đối diện với thực tế phụ phàng. Nàng không còn có thể đắm mình vào tiểu thuyết để trốn tránh hiện thực như trước đây. Nàng chỉ còn một cách duy nhất để trốn tránh: cái chết.

Nàng lấy thạch tín từ dược sĩ Homais, nuốt vào bụng rồi về nhà chờ chết. Trong phòng, nàng gặp Charles, người đã tìm nàng khắp nơi và đang chờ đợi một lời giải thích. Nhưng nàng không nói gì, nàng nằm trên giường, mong đợi cái chết sẽ đến một cách êm ái và thơ mộng, giống như tiểu thuyết. Nhưng cuộc đời là hiện thực, không thể như tiểu thuyết. Chính vì mong đợi cuộc đời cũng đẹp như tiểu thuyết mà nàng mới thấy hiện thực đau khổ. Nếu nàng suy nghĩ khác đi, có lẽ nàng đã có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người chồng có thể là ngu xuẩn, nhưng thật lòng yêu thương chiều chuộng nàng. Nhưng thơ mộng không đúng lúc và xa rời thực tế của nàng đã dẫn nàng đến bi kịch. Khi sống, nàng không thể sống một cuộc đời như tiểu thuyết. Khi chết, nàng mong có thể chết như tiểu thuyết. Nhưng thực tế vẫn sao phũ phàng với người phụ nữ xinh đẹp này. Cái chết không đến một cách êm ái, mà trước khi chết, nàng phải chịu dày vò đau đớn vì phản ứng của cơ thể đối với chất độc. Rồi nàng chết trong sự vật vã đau đớn.

Sau khi nàng chết, Charles sa sút hẳn. Chàng bán đi mọi thứ để trả nợ. Cùng lúc đó, chàng phát hiện ra những lá thư tình của Emma và hai người tình. Lúc này, chàng mới biết vợ đã ngoại tình. Dù vậy, chàng vẫn tha thứ cho nàng. Ôi Charles! Tại sao chàng yêu Emma đến thế? Và tại sao Emma lại đối xử với chàng như thế?

Không lâu sao, Charles cũng qua đời, để lại cô bé Berthe Bovary mồ côi cha mẹ.

***

Đọc tác phẩm này, mình không ít lần giật mình nhìn lại chính mình. Vì mình cũng rất thích đọc tiểu thuyết, thích đắm mình vào trong thế giới ảo của nhân vật. Cũng tưởng tượng, mộng mơ. Cũng mau thấy chán nếu sự việc cứ lặp đi lặp lại. Liệu mình có giống bà Bovary không? Mình cũng mơ đến niềm hạnh phúc khi lấy chồng, rồi sau đó, liệu mình có chán chồng như bà Bovary không? Nhưng càng đọc, câu trả lời càng rõ ràng: không. Mình thích đắm chìm trong thế giới tiểu thuyết, nhưng không lẫn lộn thế giới ảo với thế giới thật, không lấy những chuẩn mực của thế giới ảo làm chuẩn mực trong thế giới thực. Hơn nữa, mình đọc mà có suy nghĩ và quan điểm của riêng mình, chứ không phải hoàn toàn đồng ý và chấp nhận cái nhìn của tác giả. Mình đúng là mau chán sự việc lặp đi lặp lại, nhưng… cũng tùy chuyện thôi. Chán người yêu ư? Nếu chán thì sau một thời gian cũng chán rồi, và cũng kịp nói chia tay rồi. Chứ đâu có vội vàng kết hôn như bà Bovary để rồi sau đó hối hận.

Lúc đầu, mình có sự đồng cảm đối với Emma. Khi lấy chồng, nàng còn quá trẻ, còn quá bồng bột nên mới quyết định vội vàng đến thế. Để rồi sau khi kết hôn, nàng mới phát hiện người chồng không như suy nghĩ của bản thân, và mới thất vọng và hối hận, nhưng đã không thể quay trở lại nữa. Nàng không thể ly hôn như phụ nữ thời nay. Nàng vẫn phải sống với chồng một cách khó chịu, nhưng chồng lại tưởng rằng vợ đang hạnh phúc và vợ rất yêu chồng, thì nàng mới thêm ấm ức. Một kết quả tất yếu là nàng mơ tưởng đến người đàn ông khác.

Nhưng từ từ, mình mới nhận ra rằng, nàng không hạnh phúc không phải vì lấy lầm người chồng khô khan nhàm chán, hay vì sinh nhầm vào giai cấp nông dân. Nàng không hạnh phúc vì chính con người của nàng. Với mong muốn cuộc đời cũng đẹp như tiểu thuyết, dù được sinh ra trong tầng lớp quý tộc, lấy được người chồng như mong đợi, nàng cũng sẽ bất mãn với thực tại. Sinh ra trong gia đình nông dân, nàng chỉ nhìn thấy vẻ hào nhoáng bên ngoài của quý tộc mà không biết được những khó khăn của họ, sự mục ruỗng, sự gò bó bên trong. Nếu nàng sinh ra là quý tộc, có lẽ nàng lại thất vọng vì sự gò bó bởi các luật lệ trong nhà, nhàm chán với những buổi tiệc tùng vô nghĩa, sự quý phái giả tạo và tầm thường. Lúc đó, nàng sẽ ao ước được sinh ra trong gia đình bình thường, không bị ràng buộc nhiều, có thể làm được những chuyện lớn như các nhân vật nữ trong tiểu thuyết.

Người ta đặt ra câu hỏi: điều gì, người nào đã đẩy Emma đến bi kịch? Có phải là Charles ngu xuẩn không biết chút gì về vợ? Có phải Rodolphe đã quyến rũ nàng khiến nàng phản bội chồng? Có phải Homais âm hiểm, giả làm bạn tốt của Charles nhưng luôn tìm cách hủy hoại chàng và gia đình? Có phải Lheureux gian xảo đã khiến nàng nợ nần chồng chất? Mỗi người họ đều có phần dẫn Emma đến bi kịch, nhưng phần lớn vẫn là chính bản thân nàng. Cuộc đời nàng là một chuỗi các sai lầm, mới dẫn đến bi kịch của chính nàng.

Nhưng có một người thực thà, hiền lành, những tưởng sẽ có cuộc sống bình lặng, nhưng đã phải chịu chung tấn bị kịch với nàng, thậm chí còn nặng nề hơn. Charles không có lỗi khi cưới nàng làm vợ. Vì chàng yêu nàng, và nàng cũng tỏ ra yêu chàng. Sau kết hôn, chàng luôn dễ dãi với nàng, yêu thương chiều chuộng nàng. Có thể chàng hơi ngu xuẩn khi không nhận ra tình cảm của vợ đã thay đổi, không nhận ra nàng đã ngoại tình trong suốt nhiều năm, không nhận ra những lời nói của nàng là dối trá, nhưng có gì sai khi hoàn toàn tin tưởng vợ mình?  Trơớc kia chàng rất nghe lời mẹ, nhưng vì Emma, chàng không ít lần cãi nhau với mẹ. Chàng là người đàn ông duy nhất trên đời thật lòng tốt với nàng. Dù nàng đã làm gì, chàng sẵn sàng tha thứ và ở bên nàng. Nhưng Emma đã hủy hoại người đàn ông này. Một món nợ khổng lồ đột nhiên giáng xuống, với những chi tiêu không biết từ đâu ra. Không hề nhận được lời giải thích nào về món nợ này thì  Emma đã chết đau đớn vật vã trước sự bất lực của chàng. Một đả kích thật sự quá lớn đối với một người ưa sự bình lặng như chàng. Một đòn đả kích khác tiếp tục giáng xuống, khi chàng biết được vợ đã ngoại tình với hai người đàn ông trong nhiều năm qua. Chàng đã mất đi tất cả: tài sản, lòng tự trọng, tình yêu bao năm qua chỉ là dối trá… Chàng chỉ còn lại những món nợ khổng lồ và một cô con gái phải nuôi lớn. Chàng đã bị hủy hoại hoàn toàn. Có lẽ, đối với chàng, chết không phải là bi kịch, mà là sự giải thoát khỏi bi kịch.

***

Đây là một tác phẩm rất hay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Xuy Hoa Tiểu Trúc -

Ngủ thật say trong thế giới ... Bướm ... Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

~Silver Wings~

When the world is just you and me

Tùy Phong

Tiểu Lý Phi Đao thành tuyệt hưởng - Nhân gian bất kiến Sở Lưu Hương

My Heidi

All around me

Poly's Blog

Đời có ba thứ sướng: Xem Phim, Ngắm Hoa & Bắt Bướm

Thuan Nguyen

Story of my life

Blue

Forever Young and Wild | To live is to read, to watch, to write, to travel and to learn

không gian đa chiều của [Z]

những câu chuyện của [Z], và thế giới xung quanh

Indie Glory's Blog

Independence in my mind. Freedom in my way of life.

Mùa gió ^_^

The price of discipline is always less than the pain of regret

Heo Mê Phim

Tôi lục lọi trong vô vàn giá trị của đám đông để tìm ra vài thứ cho riêng mình

Blog Chuyện Bâng Quơ

Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.

The Cloud

A CLOSER LOOK AT ME

bluemansion86

A fine WordPress.com site

HOÀNG HẢI ANH blog

Welcome to my life.....

Sơn Phước

Blog của Sơn Phước

Nghiên cứu lịch sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

DO something

a thought catalog

%d bloggers like this: