Biết đâu địa ngục thiên đường

Số trang: 639

Giá bìa: 98.000

Mượn câu thơ của cụ Nguyễn Du, vốn chỉ có nghĩa không biết là phúc hay họa đang chờ Kiều ở phía trước; rồi bằng một cốt chuyện lâm ly, tác giả Nguyễn Khắc Phê đã thổi vào nó hàm nghĩa mới: Khi chưa chắc chắn rằng niềm tin của mình có cơ sở khoa học, ta không thể đưa gia đình, cộng đồng mình hướng vào niềm tin ấy vì rất có thể ta tưởng đưa mình đến thiên đường nhưng hóa ra lại là địa ngục.

Như Tâm, một trí thức có học vấn và thiên lương tốt, anh bỏ cách mạng đi theo một tôn giáo và thế là một địa ngục mở ra với vị hôn thê, với cha mẹ, anh chị em ruột của Tâm. Như Thanh, sự giác ngộ có đi kèm mặc cảm xuất thân khiến cô càng trở nên quyết liệt với cả những người thân của cô; tính cách cương cứng còn di họa cho chồng con mà lẽ ra cô có thể đã trở nên một trí thức mới, một người vợ hạnh phúc. Nhân vật hay nhất của tiểu thuyết là bà cụ Huy – người mẹ của những người con, sự dày vò quẩn quanh mẹ cả đời; từng bị tịch thu điền sản còn chồng bị tù tội nhưng khi đứa con trai út được kết nạp Đảng thì mẹ mãn nguyện như bao bà mẹ thấy con mình trưởng thành, sống có lý tưởng và có cơ hội thăng tiến. Chương kết gồm những đứa con của bà cụ Huy tề tựu bên giường bệnh lại thêm nghĩa mới cho một ẩn dụ đẹp về Mẹ – Tổ quốc, với thật nhiều thắm thiết ngậm ngùi…

Theo nhà văn Nguyễn Khắc Phê, “Biết đâu địa ngục thiên đường” là cuốn sách quan trọng nhất trong cuộc đời cầm bút của ông – bút pháp đa dạng với nhiều tìm tòi đổi mới; lối kết cấu không theo trình tự thời gian, hình thức độc thoại và độc thoại nội tâm, kết hợp với lối kể chuyện theo dòng ý thức của nhân vật và giọng văn tự nhiên, nhiều lúc dí dỏm mà thâm trầm. “Biết đâu địa ngục thiên đường là đâu” là câu Kiều mà trong cuộc đời dâu bể, câu Kiều ấy ứng với nhiều nhân vật, nhiều cảnh ngộ… Hơn 600 trang sách, tác giả dẫn người đọc đi vào thế giới tinh thần của nhiều nhân vật khác nhau trên con đường đi tìm hạnh phúc, lẽ sống, giữa những cơn lốc của lịch sử đất nước trong suốt hàng chục năm trời nên không thiếu những tình huống éo le, bi thảm, nhưng tác giả cũng dành nhiều tâm huyết miêu tả những cảnh đời bình dị, êm đẹp ở một làng quê, với tình mẹ con, họ hàng, làng xóm đầm ấm – vẻ đẹp truyền thống và là cội nguồn của sức mạnh Việt Nam.

Cũng có thể coi “Biết đâu địa ngục thiên đường” là một cuốn tiểu thuyết tự truyện – Ở đó, các nhân vật chính đều có khuynh hướng tự ý thức để nhận diện và sửa đổi bản thân. Dù họ là lớp thanh niên giàu lý tưởng, bước vào cuộc kháng chiến bằng tất cả niềm xác tín với trái tim nồng nàn, hăm hở hay ngập ngừng, do dự, hoài nghi; dù họ là kỹ sư hay nhà giáo, nhà nông hay nhà buôn, là chủ hay là tớ, dù đứng ở bên này hay bên kia chiến tuyến trong cuộc cách mạng trời long đất lở… thì sau nhiều chục năm họ vẫn nối kết lại trong tình làng nghĩa xóm, trong tình bằng hữu thủy chung, cùng chia ngọt sẻ bùi với tất cả sự cảm thông, rộng lượng và nhân hậu!

Nguồn: http://www.anninhthudo.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=80763&ChannelID=8

***

Từ sau khi rời khỏi ghế nhà trường thì mình không bao giờ đụng đến một tác phẩm văn học có đề tài cách mạng. Bởi ngay từ thời còn đi học, mình đã mang nặng tâm lý: ngán văn học cách mạng đến tận cổ. Dù không thích và cũng không thấy hay, nhưng mình vẫn cứ buộc phải phân tích để khen nó hay nó đẹp. Đố ai dám chê những tác phẩm trong sách giáo khoa!

Với cuốn sách này, lúc mua mình cũng không biết nó có đề tài cách mạng (nếu biết thì đã không mua!). Một lần đi hội chợ sách, thấy cuốn sách giảm giá 20%, tác giả trông lớn tuổi (nước ngoài thì mình không biết, nhưng với VN thì mình luôn quan niệm rằng văn chương của tác giả đứng tuổi mới hay), và đặc biệt là mình rất ấn tượng với tựa sách, nên mua về đọc.

Đọc cuốn sách này mới đúng thưởng thức tác phẩm văn học. Trước hết, mình đã bị cuốn hút bởi giọng văn của tác phẩm. Giọng văn này, nói sao nhỉ, mình cảm thấy nó trầm và ấm. Lối kể chuyện nhẹ nhàng, không phô trương nhưng cũng đủ sức gây tò mò của độc giả đối với cuộc đời của nhân vật. Rồi câu chuyện của nhân vật chính, Tâm, được kể lại và mở ra thêm một loạt các nhân vật khác, và những nhân vật này cũng có câu chuyện cuộc đời của chính họ. Quá khứ và hiện tại được kể xen kẽ, có khi không theo trình tự. Vì vậy, cuốn sách này nên được đọc liên tục, chứ nếu bỏ ngang một thời gian dài rồi đọc lại, sẽ hơi lộn xộn.

 Cụ Huy 19 tuổi đỗ khoa bảng và được làm quan. Đã từng có nhiều nhà cách mạng kêu gọi ông hãy từ quan để đi theo cách mạng, nhưng cụ vẫn từ chối. Lý do của cụ là: nếu vị quan nào có cái tâm cũng từ quan để theo cách mạng, thì chỉ còn những tên quan xấu xa bóc lột dân chúng. Quả thật, cụ là người rất có tâm, được nhân dân trong vùng kính trọng. Khi cách mạng thành công cũng là lúc ông cùng vợ con phải đối mặt với những “sóng to gió lớn”, nhưng cụ vẫn vững tin vào sự anh minh của  Bác Hồ và hoạt động cách mạng tích cực.

Tâm là con trai cả của cụ Huy, thi rớt trường Quốc Học nên phải học trường Thiên Hựu, một trường Công giáo. Tính tình Tâm vốn rụt rè, không kiên quyết làm điều bản thân mong muốn nên cuộc đời anh là những con đường mới đi được nửa chừng. Anh thích Dung, nữ sinh trường Đồng Khánh, nhưng khi bố mẹ gọi về quê lấy vợ, anh đã bỏ Dung đi về. Khi tham gia cách mạng, anh cũng nửa đường rút lui. Anh dạy học ở quê, khi sắp phải lấy vợ thì anh bỏ nhà để đi theo Công giáo. Rồi sau đó, anh lại trở thành giáo sư… Cuối cùng là anh vào trại cải tạo và được thả ra.

Thanh là con gái cụ Huy và em gái Tâm. Ngay từ khi còn là nữ sinh Đồng Khánh, chị đã tích cực hoạt động cách mạng. Chị là một người kiên cường, hoàn toàn tin tưởng và nhiệt huyết với cách mạng, đến nỗi vô tình với gia đình và chính người thân của mình. Chỉ vì Tâm theo Công giáo và những nghi ngờ rằng anh đã theo ngụy, chị gần như từ luôn người anh này. Khi bố mẹ bị đấu tố và em gái đã chịu bao khổ cực, chị về quê vẫn không hề ghé thăm… Một người nhiệt huyết với cách mạng như thế, mình cứ tưởng khi cách mạng thành công thì chị sẽ làm chức lớn lắm, nhưng hóa ra không phải… Tuy vậy, niềm tin của chị vẫn không hề lung lay. Chị vẫn vững tin vào giấc mơ đại đồng của nhân loại, và Trung Quốc với Pôn Pốt chỉ là quái thai của cộng sản mà thôi…

Còn rất nhiều nhân vật khác mà số phận và cuộc đời của họ cũng gắn liền với cách mạng, nhưng không phải ai cũng có được niềm tin “ngàn năm không đổi” như chị Thanh. Kiên là một ví dụ điển hình. Xuất thân nhà nghèo, có người bố hoạt động cách mạng từ sớm, chính anh cũng trở thành cán bộ khi còn rất trẻ. Nhưng kết cục thế nào? Không thể tin được một người như bố anh lại bị vu cho là phản bội cách mạng rồi phải chết một cách oan uổng và tức tưởi. Còn anh, vì lý do nào đó mà không còn được tin tưởng. Anh không thể nhìn đời màu hồng như chị Thanh.

Tác phẩm có nhắc đến sai lầm của Bác Hồ, chính là việc đấu tố địa chủ. Rất nhiều người đã chết oan, con đấu tố cha mẹ, gây ra biết bao cảnh tang thương. Hồi đi học mình cũng có nghe qua thầy dạy sử nhắc qua, nhưng có lẽ nó “quá nhạy cảm” nên thầy chỉ nhắc sơ, và chính tác giả cũng rất dè dặt. Khi đọc tác phẩm, có thể nhận ra rõ ràng rằng khi có ai nói lời bất mãn thì y như rằng sau đó lại có người ngắt lời theo kiểu”thôi, nói làm chi” và kèm theo dấu ba chấm. Nhưng thôi, nói làm chi, nếu không dè dặt thì cuốn sách đã không được xuất bản.

Mình vẫn thấy đây là một tác phẩm hay cho đến gần cuối cuốn sách. Khi Tâm cố gắng giải thích tại sao anh đi theo Công giáo thì mình hết thấy hay nữa. Đức tin và tôn giáo là một cái gì đó không cần giải thích và cũng không thể giải thích. Nếu người ta vốn đã không tin thì giải thích kiểu nào người ta cũng không tin. Một điều nữa là Tâm nói anh vào trại cải tạo nhưng được đối xử rất tốt, những người canh gác có người thân bị ngụy giết nhưng vẫn đối xử với tốt với những lính ngụy đã qua thời này… thì mình cảm thấy rất gượng gạo. Mình nghĩ nếu Tâm ở trại cải tạo mà bị đánh đập thì sẽ phù hợp với câu chuyện hơn. Mình nói điều này trên phương diện người đọc sách, chứ không dính dáng tới tư tưởng chính trị.

***

(viết thêm)

Hôm nay đọc lại bài này, mình mới để ý câu này trong đoạn mình copy paste: “Khi chưa chắc chắn rằng niềm tin của mình có cơ sở khoa học, ta không thể đưa gia đình, cộng đồng mình hướng vào niềm tin ấy vì rất có thể ta tưởng đưa mình đến thiên đường nhưng hóa ra lại là địa ngục”.

Mình đọc câu đó nghĩ mãi mà vẫn  không hiểu. “Niềm tin” được đề cập đến có phải là niềm tin tôn giáo không? Nếu đã là tôn giáo thì sao lại cần có cơ sở khoa học? Nếu không phải là tôn giáo, nếu niềm tin cần phải có cơ sở khoa học, thì dựa vào cơ sở khoa học nào mà người ta tin vào sự anh minh của Bác Hồ? Trên cơ sở khoa học nào mà tin vào cách mạng?

Theo cảm nghĩ của mình thì ý nghĩa câu “Biết đâu địa ngục thiên đường” là thế này: đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, nhất là vào thời loạn lạc, người ta không thể biết trước con đường mình chọn sẽ đi đến đâu. Đối với những người như Thanh và Kiên, họ chỉ có hai con đường: địch hay ta; nếu không theo hay ủng hộ cách mạng thì đó là địch. Và họ chọn con đường “ta”, tin rằng đường đó sẽ dẫn đến thiên đường. Còn đối với Tâm, một người luôn bị coi là kẻ thất bại thì đã sớm nhận ra cuộc đời không phải chỉ có địch với ta, trắng với đen, nhưng anh vẫn chưa định hướng được con đường của mình. Lòng anh ủng hộ cách mạng, nhưng tính anh không thích hợp để tham gia cách mạng. Cuộc đời anh cứ trôi đi một cách không định hướng, cho đến khi anh vứt đi tất cả để theo Công giáo. Khi anh ra khỏi trại cải tạo và gặp lại người thân, ai cũng hỏi: “Anh đã nhìn thấy thiên đường chưa?” Mình nghĩ trong lòng họ đã có sẵn câu trả lời “anh không thấy thiên đường mà chỉ thấy địa ngục”. Tâm trở về với tấm thân “xì ke”, dơ bẩn, nghèo khổ, nhưng tính tình anh đã khác hẳn xưa. Ngày xưa, mình chỉ thấy một anh Tâm rụt rè, khép nép, không dám nói ra điều suy nghĩ trong lòng. Anh Tâm ngày nay vui vẻ cởi mở, thân thiện, dễ gần, hay nói những lời dí dỏm. Đặc biệt là niềm vui của anh khi gặp được một bác xích lô tốt bụng cũng theo Công giáo… Dù anh không nói và người khác cũng không thừa nhận, nhưng mình tin rằng anh đã tìm được thiên đường của chính anh. Còn Kiên và Thanh, những người ngỡ là đang đi đến thiên đường thì sao? Một cán bộ tận tâm như Kiên mà bố bị chết oan, bản thân vì lý do nào đó mà tác giả không nói rõ đang bị đình chỉ công tác và nghi ngờ, đến người tình năm xưa là chị Thanh cũng tránh mặt anh vì sợ bị liên lụy. Đến khi về già, Kiên mới nhận ra rằng hóa ra Tâm có lý khi cho rằng cuộc đời không phải chỉ có trắng với đen! Và chị Thanh, chị không hề hối hận với con đường đã chọn và vẫn đang tiến tới thiên đường của chị.

Đối với bản thân là thiên đường, nhưng người ngoài nhìn vào thì cho là địa ngục, và ngược lại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Xuy Hoa Tiểu Trúc -

Ngủ thật say trong thế giới ... Bướm ... Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

~Silver Wings~

When the world is just you and me

Tùy Phong

Tiểu Lý Phi Đao thành tuyệt hưởng - Nhân gian bất kiến Sở Lưu Hương

My Heidi

All around me

Poly's Blog

Đời có ba thứ sướng: Xem Phim, Ngắm Hoa & Bắt Bướm

Thuan Nguyen

Story of my life

Blue

Forever Young and Wild | To live is to read, to watch, to write, to travel and to learn

không gian đa chiều của [Z]

những câu chuyện của [Z], và thế giới xung quanh

Indie Glory's Blog

Independence in my mind. Freedom in my way of life.

Mùa gió ^_^

The price of discipline is always less than the pain of regret

Heo Mê Phim

Tôi lục lọi trong vô vàn giá trị của đám đông để tìm ra vài thứ cho riêng mình

Blog Chuyện Bâng Quơ

Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.

The Cloud

A CLOSER LOOK AT ME

bluemansion86

A fine WordPress.com site

HOÀNG HẢI ANH blog

Welcome to my life.....

Sơn Phước

Blog của Sơn Phước

Nghiên cứu lịch sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

DO something

a thought catalog

%d bloggers like this: