Bạch Ngọc Lão Hổ

BACHNGOCLAOHO0001.jpg picture by michellenhm

Giá bìa: 188.000 đ trọn bộ

Bộ 4 tập

Vào đúng ngày đại hỷ, cha của Triệu Vô Ky bị mất đầu một cách bí hiểm.  Cái đầu đó lại được một trong những người đứng đầu Đại Phong Đường đem làm quà ra mắt kẻ tử địch của Đại Phong Đường, khiến giới giang hồ phẫn nộ. Quá đau đớn và căm phẫn, Triệu Vô Ky bỏ lại người vợ chưa cưới để lên đường tìm kẻ giết cha. Nhưng bí mật của cái chết lại nằm trong miếng ngọc Bạch Ngọc Lão Hổ….

Triệu Vô Ky có trả thù được không?
Với võ công non nớt, làm cách nào chống lại được kẻ thù?
Một kết thúc không ai có thể ngờ nổi….

   “Bạch Ngọc Lão Hổ” là một trong những tuyệt tác kiếm hiệp của Cổ Long, vừa lung linh hư ảo như truyện thần thoại, vừa hấp dẫn lôi cuốn bởi những tình tiết bí ẩn như truyện trinh thám….

***

Trong bài này, mình sẽ chê rất nhiều và spoil hầu hết nội dung. Nếu bạn dự định đọc bộ truyện này thì không nên đọc tiếp phía dưới.

Link đọc Bạch Ngọc Lão Hổ

http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237ntnnn0n4n31n343tq83a3q3m3237nvn&cochu=

***

Câu chuyện Bạch Ngọc Lão Hổ khá bình thường, dễ đóan, không có sự bất ngờ lớn. Câu chuyện đầy rẫy các mưu mô, kế họach, nhưng mình không cảm thấy cao siêu cho lắm.

Đại khái là Vân Phi Dương cùng ba vị bằng hữu sáng lập ra Đại Đường Phong, gồm Tư Không Hiểu Phong, Triệu Giản, và Thượng Quan Nhẫn. Vân Phi Dương đã bế quan, giao lại tất cả công việc cho ba người này. Trước tình hình Phích Lịch Đường và Đường môn liên kết với nhau, Đại Đường Phong có nguy cơ sụp đổ nếu bị chúng tấn công. Rồi vào ngày thành hôn của Triệu Vô Kỵ – con trai của Triệu Giản, Triệu Giản bị lấy đi thủ cấp (cái đầu) mà tạm thời chưa rõ hung thủ là ai.

Ngay từ đầu thì mình đã đóan ngay Thượng Quan Nhẫn chính là hung thủ, và ông làm việc này là có nỗi khổ riêng (nỗi khổ gì thì tạm thời mình chưa biết). Và quả đúng bác Nhẫn này hung thủ. Vô Kỵ tìm cách trả thù, đột nhập vào Đường gia (gia tộc họ Đường) để tìm bác Nhẫn. Rồi thì cũng nhanh chóng đóan được tại sao bác Nhẫn phải làm như vậy. Bạch ngọc lão hổ là do bác Phong giao cho anh Kỵ, bảo rằng chừng nào gặp bác Nhẫn thì nhớ giao cho bác ấy. Nó thật ra chỉ là một miếng ngọc có hình con cọp, trong đó có tờ giấy ghi rõ kế họach lớn của Đại Đường Phong, do chính Triệu Giản viết. Nhưng vì đã dễ dàng đóan ra từ trước nên cái bí mật này cũng chẳng gây bất ngờ gì.

Điều khiến mình bất ngờ nhất chính là bản thân bác Cổ Long. Mình đã đọc không ít truyện của bác, nhưng chưa bao giờ có cảm giác khâm phục bác như với bộ truyện này.

Như đã kể trên, anh Kỵ trải qua bao khó khăn mới đột nhập được Đường gia, tìm được bác Nhẫn. Đọan cuối, khi đối diện với bác, anh Kỵ bóp nát bạch ngọc lão hổ (cũng không hiểu tại sao anh lại bóp nát nó), rồi tờ giấy rớt ra, rồi anh biết mọi chuyện. Sau đó, anh Kỵ nói, ta phải tiếp tục sống. Bác Nhẫn nói: ta tin. Và… hết truyện.

Một kết thúc không những dớ dẩn mà còn cho thấy bác Long cực kỳ vô trách nhiệm. Bác muốn cho câu chuyện dừng lúc nào là dừng, bỏ mặc biết bao vấn đề chưa được giải quyết.

Đã thế, trang cuối cùng có vài dòng được gọi là hậu ký, trong đó ghi: hiện giờ xung đột nội tâm của Triệu Vô Kỵ đã trở thành một nút thắt, một nút thắt chết. Cho nên câu chuyện này cũng coi như kết thúc ở đây.

Một cái kết vô trách nhiệm như thế, sau đó còn có thể bồi thêm câu này. Sao mình có thể không khâm phục được chứ!

Có quá nhiều nhân vật xuất hiện rồi biến mất. Tất cả đều chỉ làm nền cho Triệu Vô Kỵ. Nhưng tác giả lại không hòan thành cái phông nền ấy một cách có trách nhiệm. Những nhân vật bí ần đầy thú vị như Tiêu Đông Lâu, Địa Tạng, Tiểu Lôi, tự nhiên xuất hiện một cách hòanh tráng, rồi tự nhiên biệt tích không được nhắc đến nữa. Một phụ nữ hòan hảo, ai cũng yêu thích như Vệ Phượng Nương, là nguyên nhân gây mâu thuẫn giữa Địa Tạng và Tiểu Lôi, nhưng nàng chỉ yêu chồng là Vô Kỵ, một mực chỉ muốn gặp chồng. Nàng chưa kịp đòan tụ với chồng mà sau đó cũng biến mất cùng Địa Tạng. Khúc Bình vào Đường gia do thám nhưng bị bắt được, họ Đường bảo là sẽ dùng hắn để dụ em gái của Vô Kỵ tới, và sau đó cũng không thấy nhắc tới nữa. Đường Ngao cũng được kể rất hòanh tráng, theo kiểu “đẹp trai lạnh lùng độc ác”, tuổi trẻ tài cao, nhưng vẫn chưa xuất hiện bao giờ. Và khi bác Long đặt bút viết phần “hậu ký” thì Đường Ngao chưa kịp xuất hiện mà ánh hào quang đã tắt ngúm.

Rồi sao đó anh Kỵ sẽ “sống” thế nào? Bác Long không còn quan tâm nữa, vì mọi thứ đã là “nút thắt chết”.

Đây mà là TUYỆT TÁC  của bác sao?

Cách kể chuyện rất dài dòng. Lúc đầu còn thấy chút thú vị, nhưng về sau mình ngày càng mệt mỏi với sự dài dòng này. Nhiều câu chuyện nhỏ được kể lại dưới dạng đối thọai, theo kiểu “ngươi hỏi một câu ta trả lời một câu”, thậm chí có lúc lập lại lời thọai. Rồi những đọan nhạt nhẽo chỉ có tác dụng duy nhất là giúp câu chuyện dài ra. Truyện cũng nhắc đến một số nhân vật nổi tiếng khác của bác như Tiểu Lý Phi Đao, Hoa Vô Khuyết và Tiểu Ngư Nhi, Thập Đại Ác Nhân, Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Xuy Tuyết… Câu chuyện không cần thiết phải nhắc đến những cái tên này, nhưng nó đạt hiệu quả marketing khá tốt.

Tên truyện là Bạch Ngọc Lão Hổ. Nhưng xuyên suốt truyện, từ này khá xa lạ. Mãi đến gần cuối tập 3, từ “bạch ngọc lão hổ” mới xuất hiện. Chỉ là miếng ngọc hình con cọp. Cuối cùng, Vô Kỵ <tự dưng> bóp nát miếng ngọc, thì bí mật mới hé mở. Mà thật ra bí mật này không giấu trong miếng ngọc hình cọp thì cũng không thiếu gì chỗ khác để giấu. Tác giả dùng “bạch ngọc lão hổ” làm chỗ vật giấu bí mật thì cũng chỉ để ăn khớp với hướng phát triển của câu chuyện là “chui vào hang cọp”. Hơn nữa, việc Tư Không Hiểu Phong trao miếng ngọc chứa đựng bí mật cho Vô Kỵ cũng không hợp lý. Ngộ nhỡ anh bị Đường gia phát hiện ra thân phận thật, lúc đó mọi vật tùy thân của anh đều bị kiểm tra, chẳng phải lúc đó tòan bộ kế họach bị đổ vỡ sao? Đây chỉ là một điểm vô lý trong số rất nhiều điểm vô lý khác.

Mình thừa nhận truyện này có những đọan hay. Nhưng đó lại là những đọan không có sự có mặt của Triệu Vô Kỵ, và những đọan ấy cũng khá hiếm hoi.

Nếu so truyện này với Viên Nguyệt Loan Đao thì mình thấy Viên Nguyệt Loan Đao hay hơn. Ít ra thì câu chuyện hay hơn, các nhân vật được phát họa một cách hòan chỉnh hơn, có lai lịch và có kết thúc, chứ ko tự dưng xuất hiện rồi tự dưng biến mất như truyện này.  Mình chê cái kết của Viên Nguyệt Loan Đao là “quá nhanh”, nhưng ít ra thì nó cũng đã giải quyết xong các vấn đề.

Chữ “TUYỆT TÁC ” không thể gán ghép tùy tiện được.

******

Edit tháng 6-2016

Thời điểm viết bài này, heen không biết thật ra truyện đến đây chưa kết thúc. Hóa ra truyện vẫn còn, nhưng nhà phát hành ở VN không biết làm ăn thế nào đó mà ngưng tại đó. Vì vậy, có thể nói là heen vẫn chưa đọc trọn vẹn tác phẩm. Vì vậy, mọi lời chê bai ở trên, heen xin phép được rút lại

5 Comments

  1. TRUNG NGUYEN

    Bạạn gì commet khá là hoành tráng và dàidaifng dòng ơởở trên ơơi..dù chưưa biếết bạạn là ai nhưữưưng mình cũũng phảải có 1 sốố ý kiếến vơớới bạn thếế này:
    Thưứứ 1: Bạạch Ngọọc Lão Hổổ quảả là 1 tác phẩẩm xuấất săắắc. Việệc nó tồồn tạại cho đđếến ngày nay sau cảả nưửửa thếế kỷỷ đđã là 1 dẫẫn chưứứng cụụ thểể. ĐĐăắặặc biệệt là các đđoạạn miêu tảả nộội tâm đđã đđạạt đđếến thủủ pháp thưứựực sưựự củủa danh gia, tóm lạại đđây là tác phẩẩm xưứứng vơớới tầầm cơỡỡ củủa Cổổ Long đđạại hiệệp, thậậm chí còn vưươợợt qua tầầm cơỡỡ 1 sốố tác phẩẩm trong sẻeria Lụục Tiểểu Phụụng truyềền kỳỳ , Sơởở Lưưu Hưươơng truyềền kỳỳ..1 sốố tác phẩẩm viếết rấất nhảảm: U Linh Sơơn Trang, Phụụng Vũũ Cưửửu Thiệện, Ngọọ dạạ Lan hoa…
    Thưứứ 2: Viên Nguyệệt Loan đao thưứựực sưựự là 1 tác phẩẩm ” ĐĐầầu voi đđuôi chuộột”, chỉỉ có 1 đđiểểm duy nhấất thú vịị là câu thơơ đđẹẹp: đđêm xuân lầầu văắắng mưưa rơơi..còn lạại thì là 1 tác phẩẩm rấất yếếu kém.

  2. Viet

    ồ mình thấy kết như vậy gọi là cái kết mở đó chứ😀 một chân trời mới được khai phá, nào là TVK sẽ đến với Linh Linh, hiệp trợ Thượng Quan Nhẫn hoàn thành kết hoạch Bạch ngọc lão hổ. TVK chắc chắn cũng có xung đột trí mạng với Đường Ngạo vì Đường Ngạo thích Linh Linh (quá rõ!). rồi TVK sẽ lợi dụng mâu thuẫn trong nội bộ Đường gia như thế nào ví dụ giữa Đường Khuyết vs Đường Ngạo, Lão tổ tôn bí mật của Đường gia là ai? là giả hay là thật?, lợi dụng sự trở mặt của Đường Môn và Phích lịch đường ra sao v.v.. trong khi hóa giải nguy cơ của Đại phong đường cũng sẽ giải quyết khúc mắc ở Khúc Bình và Thiên Thiên, Vệ Phượng Nương, Địa Tạng và Tiểu Lôi v.v… liệu Tiểu Lôi có trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ với biệt danh Như ý đại đế hay không… một kết thúc mở sẽ vẽ cho người đọc tự tưởng tượng ra kịch bản của riêng minh, thấy cái hay, kịch tính, cuốn hút của cốt truyện chứ không phải cứ rõ ràng rành mạch hết là hay đâu😀

    • Heen

      truyện này Heen đã đọc khá lâu (từ ngày viết bài đến nay đã 3 năm), lâu đến nỗi Linh Linh à ai Heen cũng chả nhớ!

      Heen tuyệt đối tôn trọng ý kiến của bạn, có thể tuy Heen đọc Cổ Long nhiều thật nhưng vẫn chưa biết thưởng thức tài năng của ông. Nhưng dù thế nào, Heen vẫn cho rằng 1 cái kết mở khác với 1 cái kết vô trách nhiệm. Kết thúc mở thường không có hậu, để lại cho người đọc cảm giác bồi hồi luyến tiếc, cảm giác mâu thuẫn: mong sao nó có hậu, nhưng nếu có hậu thật thì sẽ hết hay. Còn cái kết vô trách nhiệm thì… nó chỉ đơn giản là kết thúc cho có thôi. Nó giải quyết sự việc một cách cẩu thả hoặc lờ luôn. Viên Nguyệt Loan Đao là kết thúc cẩu thả (nhưng ít ra nó vẫn có kết thúc và Heen có thể chấp nhận), còn Bạch Ngọc Lão Hổ, mọi vấn đề đều bị lờ đi, người ta biến mất mà không lời giải thích… Câu chuyện ko nên kết thúc khi còn quá nhiều câu hỏi.

      10 năm trước, Heen đọc Tiểu Lý Phi Đao, Heen cảm xúc vô cùng, Heen nghĩ đây là 1 kiệt tác. 10 năm sau đọc lại, Heen vẫn cảm xúc như vậy, vẫn nghĩ đây là kiệt tác. Với Bạch Ngọc Lão Hổ, nếu đọc lại, tin chắc rằng cảm giác của Heen vẫn như vậy, Đây ko phải 1 tuyệt tác của Cổ Long. Chỉ có Tiểu Lý Phi Đao mới xứng với từ “tuyệt tác”.

  3. Mình mới bắt đầu đọc Cổ Long đến truyện này là truyện thứ ba (sau Bích Huyết tẩy ngân thương và Bạch Cốt Lâm). Nhưng cũng có cảm giác lúc đầu rất ổn, rồi về sau càng đọc càng mệt. Tác phẩm giống như trinh thám phương Tây nhiều mà ít chữ hiệp. Không biết có bộ nào tiêu biểu hơn cho Cổ Long không bạn có thể giới thiệu cho mình không?

    • Heen

      Tiêu biểu nhất của Cổ Long phải kể đến Tiểu Lý Phi Đao, Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương, Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm… Ngoài ra những Đại Địa Phi Ưng, Cửu Nguyệt Ưng Phi, Tuyệt Đại Song Kiêu… cũng rất đáng đọc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Xuy Hoa Tiểu Trúc -

Ngủ thật say trong thế giới ... Bướm ... Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

~Silver Wings~

When the world is just you and me

Tùy Phong

Tiểu Lý Phi Đao thành tuyệt hưởng - Nhân gian bất kiến Sở Lưu Hương

My Heidi

All around me

Poly's Blog

Đời có ba thứ sướng: Xem Phim, Ngắm Hoa & Bắt Bướm

Thuan Nguyen

Story of my life

Blue

Forever Young and Wild | To live is to read, to watch, to write, to travel and to learn

không gian đa chiều của [Z]

những câu chuyện của [Z], và thế giới xung quanh

Indie Glory's Blog

Independence in my mind. Freedom in my way of life.

Mùa gió ^_^

The price of discipline is always less than the pain of regret

Heo Mê Phim

Tôi lục lọi trong vô vàn giá trị của đám đông để tìm ra vài thứ cho riêng mình

Blog Chuyện Bâng Quơ

Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.

The Cloud

A CLOSER LOOK AT ME

bluemansion86

A fine WordPress.com site

HOÀNG HẢI ANH blog

Welcome to my life.....

Sơn Phước

Blog của Sơn Phước

Nghiên cứu lịch sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

DO something

a thought catalog

%d bloggers like this: