Nữ công tước Marianna Ucrìa

Bìa cuốn sách.

Giá bìa: 65.000

Số trang: 403

 Marianna Ucrìa, nàng công tước xứ Bagheria, bị câm điếc từ nhỏ, luôn giao tiếp với người xung quanh bằng các mẩu giấy viết. Nàng được Dacia Maraini khắc hoạ không khác gì so với những phụ nữ cùng tầng lớp thời đó. Cũng trải qua thời thơ ấu ngắn ngủi, bị gả cho một người giàu có với mục đích làm đầy thêm tài sản của gia đình khi mới 13 tuổi, sống chỉ với nhiệm vụ gần như là duy nhất: sinh nở.

Thế nhưng Marianna Ucrìa là Marianna Ucrìa chứ không phải bất kỳ bà công tước nào khác, cam chịu sống cuộc đời tẻ nhạt và sớm úa tàn. Nàng sống cuộc sống vô vọng của mình với những niềm hi vọng cháy bỏng, với những đam mê, những khao khát tự do cho tâm hồn đang bị cầm tù. Nàng đấu tranh với xã hội giả dối, với sự kệch cỡm của giai cấp bằng chính sự dửng dưng câm lặng của mình. 

Tác phẩm được Dacia Maraini viết như một thiên trường ca – mỗi trường đoạn ứng với một giai đoạn cuộc đời của Marianna. Giọng văn của tác giả nhẹ nhàng và buồn man mác như chính cuộc đời Marianna vậy. Phong cảnh xứ Sicilia hiện lên dưới ngòi bút tác giả đẹp đến lạ lùng nhưng vẫn mơ hồ mang vẻ câm lặng. Dường như chính vì chúng ta đang cảm nhận nó qua những cảm quan khiếm khuyết của Marianna.

Trên cái nền phong cảnh thơ mộng, xã hội thượng lưu Sicilia thế kỷ 18 hiện ra đầy giả dối và kệch cỡm, với những nhân vật điển hình như công tước Signoretto, cha của Marianna hay công tước Pietro – người bác ruột về đằng mẹ, đồng thời là chồng của Marianna… Những con người dường như chỉ lay lắt sống nhờ địa vị và lòng kiêu hãnh gia tộc. Họ ôm chặt trong mình những lễ giáo, hủ tục cổ xưa, khinh thường người phụ nữ trong gia đình, tàn bạo với kẻ hầu người hạ. Dacia Maraini đã tài tình vẽ nên bức tranh về một xã hội phù phiếm và nhơ nhuốc dưới những tấm áo chùng dài thanh cao, quý phái qua đôi mắt của Marianna, và qua những lời nói của bà bác già Manina ác khẩu.

Marianna đấu tranh với xã hội đó bằng thứ vũ khí câm lặng của riêng nàng. Nàng dành tình thương hết mình cho những người con, dành sự quan tâm cho người hầu kẻ hạ, mang sự bao dung và lòng trắc ẩn đến cả hầm ngục u tối lạnh lùng dưới những lâu đài hoa lệ. Và trong sa mạc cằn cỗi của tâm hồn con người, nơi chỉ có trách nhiệm và sự cam chịu, thì sự trong sáng và bao dung của nàng công tước xứ Bagheria nở bừng lên như đoá hoa hồng rực rỡ kiêu sa nhất.

Marianna câm và điếc, nhưng nàng biết cách sử dụng khứu giác và thị giác của mình để mở thêm ra những cánh cửa mới bước vào cuộc sống. Nàng quan sát thế giới bằng đôi mắt, lắng nghe và thấu hiểu suy nghĩ của người khác bằng cả trái tim. Không giống những nhân vật khuyết tật trong các tác phẩm văn học khác, luôn cố gắng đấu tranh để vượt qua khiếm khuyết của mình, Marianna chung sống với khiếm khuyết như chúng vốn là một phần cuộc sống. “Nữ công tước Marianna Ucrìa” không phải một tác phẩm đề cao nghị lực sống mà là một tác phẩm tôn vinh cái đẹp trong tâm hồn con người, dù cho tâm hồn đó phải chịu đựng những giày vò tàn khốc.

Trong tác phẩm, người đọc rất ít nhận thấy sự lãng mạn của tình yêu, một món gia vị phổ thông mà những nhà văn khai thác cùng đề tài và bối cảnh thường sử dụng để dội nước mát lên tâm hồn độc giả. Độc giả chỉ thoáng bắt gặp thần tình yêu qua mối tình kiên quyết của Giuseppa, con gái Marianna, và chút gì đó như thể tình yêu nhưng cuối cùng đã không thành hình của Marianna với Saro và với viên công tố Don Giacomo Camaleo. Marianna chưa thể yêu, thứ tình yêu trai gái bình dị, cũng như nàng chưa thể nói.

Dacia Maraini để cho Marianna câm lặng vĩnh viễn trong lòng độc giả, và gieo trong lòng mỗi chúng ta, những người đã dõi theo cuộc đời nàng công tước đến trang sách cuối cùng, một sự thoả mãn đau xót. Marianna kiêu hãnh ngắm nhìn cuộc sống của riêng nàng bằng sự câm lặng vĩnh hằng. Đó dường như là cái kết viên mãn nhất mà Dacia Maraini gieo vào trong tác phẩm.

Và Marianna vẫn câm lặng…

Một sự câm lặng huy hoàng…

Nguồn: http://evan.vnexpress.net/News/diem-sach/2009/10/3B9AE76B/

*****

Mình chỉ viết chút cảm xúc về câu chuyện và sẽ có spoil.

Một sự thật bàng hòang chỉ được hé lộ gần cuối truyện: chính ông bác Pietro đã cưỡng hiếp Marianna lúc cô năm tuổi. Sự thật này được giấu kín, “chỉ có những người đàn ông mới biết”, ngay cả mẹ Marianna cũng không biết. Marianna cũng không còn ký ức về chuyện này. Cô chỉ nhớ mang máng, rằng cô không bị câm điếc bẩm sinh, rằng lúc nhỏ cô vẫn nghe được. Chỉ sau chuyện này, cô mới trở nên câm điếc, phải chịu sự chế nhạo và khinh khi của mọi người. Cũng bởi khuyết tật này mà cô được xác định là “sẽ không ai muốn lấy một cô vợ câm điếc”. Cô bị gả cho ông bác Pietro năm mười ba tuổi.

Bí mật về sự câm điếc của Marianna cũng khiến mình băn khoăn không kém. Lúc cô bị bệnh nặng, cô đã trông thấy cha cắt lưỡi cô để cô không nói được, đổ chì vào tai cô để cô không nghe được. Không biết nó chỉ là ảo ảnh, hay là quá khứ mà Marianna nhớ lại? Lúc đầu mình cho đó là ảo ảnh, nếu không thì cũng là hình ảnh tượng trưng nào đó, vì cha cô không có lý do phải làm vậy. Nhưng khi sự thật rằng cô bị bác Pietro cưỡng hiếp lúc năm tuổi được hé mở, và cha cô đã giấu nhẹm chuyện ngày, vì “đó là nỗi ô nhục của dòng họ”, thì việc ông biến Marianna thành cô gái câm điếc không phải là không có lý… Nếu quả là sự thật, thì thật tàn nhẫn. Phải chăng vì tội lỗi mặc cảm mà ông vẫn luôn dịu dàng và chiều chuộng cô con gái câm điếc này?

Marianna, bà công tước sang trọng, có chồng và nhiều con cái, nhưng mãi đến tuổi 40 bà mới biết đến sự rung động của trái tim khi yêu. Cô đã yêu Saro, chàng trai đáng tuổi con mình. Nhưng đồng thời, cô cũng không tin vào tình yêu thật sự của chàng trai này dành cho mình. Nếu Marianna không phải là bà công tước giàu có, hẳn Saro đã chẳng bao giờ ngó ngàng đến. Có lẽ vì nhận thấy điều này nên cô không những không đấu tranh cho tình yêu của mình mà còn chọn cách buông tay dứt khóat. Cô biết rất nhiều và đồng thời cô cũng không biết rất nhiều. Cô có rất nhiều kiến thức từ sách và khả năng đọc được suy nghĩ người khác. Nhưng đồng thời, cô không biết về thế giới thực, về xã hội bên ngòai. Cô bỏ lại tất cả sau lưng: tòa lâu đài nguy nga, những đứa con yêu thường, chàng Saro bé bỏng… để bắt đầu một hành trình mà chính cô cũng không rõ địa điểm mục tiêu. Cô đã hy sinh nửa đời người để sống vì người khác, nay, ở tuổi 40 mấy, cô đã đủ mạnh mẽ để sống vì bản thân mình.

Cuối cùng, câu chuyện này gợi cho mình nhớ lại một bộ phim Nhật mà mình đã từng xem nhân dịp chiếu phim Nhật miễn phí ở rạp Thăng Long. Bà nội trợ sống với chồng gần nửa đời người, khi chồng qua đời, bà mới biết về bộ mặt khác của chồng. Thất vọng, hụt hẫng, tức giận chính là cảm giác của bà. Nhưng bà vẫn phải tiếp tục sống. Ở tuổi 40, bà vẫn còn nửa đời người để đi tiếp. Bà bắt đầu cuộc hành trình khám phá và học hỏi nhiều điều mới lạ. Đây mới là cuộc sống của chính bà.

Một bộ phim có nhịp điệu buồn, nhưng kết thúc mở ra một tương lai sáng sủa. Đây chính là điểm tương đồng của bộ phim với cuốn sách này.

1 Comment

  1. joker2904

    Bữa có người bảo hok viết, giờ lại viết kìa…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Xuy Hoa Tiểu Trúc -

Ngủ thật say trong thế giới ... Bướm ... Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

~Silver Wings~

When the world is just you and me

Tùy Phong

Tiểu Lý Phi Đao thành tuyệt hưởng - Nhân gian bất kiến Sở Lưu Hương

My Heidi

All around me

Poly's Blog

Đời có ba thứ sướng: Xem Phim, Ngắm Hoa & Bắt Bướm

Thuan Nguyen

Story of my life

Blue

Forever Young and Wild | To live is to read, to watch, to write, to travel and to learn

không gian đa chiều của [Z]

những câu chuyện của [Z], và thế giới xung quanh

Indie Glory's Blog

Independence in my mind. Freedom in my way of life.

Mùa gió ^_^

The price of discipline is always less than the pain of regret

Heo Mê Phim

Tôi lục lọi trong vô vàn giá trị của đám đông để tìm ra vài thứ cho riêng mình

Blog Chuyện Bâng Quơ

Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.

The Cloud

A CLOSER LOOK AT ME

bluemansion86

A fine WordPress.com site

HOÀNG HẢI ANH blog

Welcome to my life.....

Sơn Phước

Blog của Sơn Phước

Nghiên cứu lịch sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

DO something

a thought catalog

%d bloggers like this: