Giết con chim nhại

GIETCONCHIMNHAI0001.jpg picture by michellenhm

Tên tiếng Anh: To kill a mocking bird

Tên tiếng Việt: Giết con chim nhại

Xuất bản năm 2008

Số trang: 478

Giá bìa: 82.000

thông tin và nội dung đầy đủ:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%BFt_con_chim_nh%E1%BA%A1i

****

Lúc đầu, mình thấy truyện khá nhàm chán khi nó xoay quanh về mấy đứa trẻ. Nhưng về sau, truyện hay dần khi ngày càng có nhiều vấn đề được vạch ra và các quan điểm của từng cá nhân được thể hiện. Và sau cùng là một kết thúc khiến mình hòan tòan thỏa mãn.

Lúc đầu, truyện xoay quanh 3 đứa trẻ Jem, Scout và Dill, cuộc sống và sinh họat của chúng ở hạt Maycomb. Cuộc sống của các em trôi qua êm đềm, cho đến một ngày nọ, bố Atticus của Jem và Scout được chỉ định để trở thành luật sư biện hộ cho Tom Robinson – một người da đen bị buộc tội cưỡng hiếp cô gái da trắng Mayella Ewell. Sóng gió nổi lên ở Maycomb. Đây là trọng điểm của cả câu chuyện.

Bố Atticus là người rất công bằng. Với ông không có quan điểm nào là sai cả. Ông luôn đặt mình lên vị trí của người khác để nhìn sự việc theo góc nhìn của người khác, và thấu hiểu họ. Ông bị gọi là “người yêu mọi đen”, bị người ta chê cười, thậm chí là khinh thường, phỉ báng. Nhưng ông không hề khó chịu. Bởi theo ông, ở vị trí của họ, họ đúng khi có quan điểm như vậy: đây là miền Nam, nơi vốn ủng hộ chế độ nô lệ. Dù miền Bắc đã chiến thắng và nô lệ được giải phóng, nhưng cũng không thể thay đổi ngay tư tưởng của con người ở đây. Tuy vậy, quan điểm của chính ông thì rất rõ ràng: “đối với bố chẳng có gì đáng ghê tởm hơn một người da trắng thấp kém lợi dụng sự ngu dốt của một người da đen”.

Ông Atticus Finch cho rằng nếu nói con người sinh ra ai cũng bình đẳng thì đó chỉ là mị dân mà thôi. Người thì sinh ra trong gia đình giàu sang, người thì sinh ra trong nhà khốn khó; người thì xinh đẹp, người thì xấu xí; một số người có thể kiếm tiền nhiều hơn người khác; một số người có tài năng vượt trội người khác… Con người vốn là không bình đẳng. Với Atticus, chỉ có một nơi là người người bình đẳng, đó là tòa án. Nhưng buồn thay, ngay trong tòa án, Tom Robinson cũng không được biết đến cái gọi là công bằng – bình đẳng.  

91.jpg picture by michellenhm

Đầu đuôi vụ kiện thế này: Nhà Ewell ở gần bãi rác, sống nhờ tiền trợ cấp của nhà nước. Mọi người trong thị trấn đều biết nhà Ewell là người thế nào, và đều khinh thường nhà ấy. Bob Ewell là người bố, Mayella Ewell là con gái lớn và có nhiều em nhỏ. Tom Robinson thường đi ngang nhà họ, và bị Mayella gọi vào giúp việc vặt. Tom là chàng trai đã có vợ, tốt bụng, thấy Mayella một mình phải làm mọi việc nên thương tình giúp đỡ, khiến Mayella hiểu lầm và nảy sinh tình cảm. Đêm nọ, Mayella gọi Tom vào nhà và quyến rũ anh. Anh phản đối, đúng lúc đó, Bob Ewell về nhà trông thấy. Tom Robinson hỏang sợ bỏ chạy, rồi sau đó anh bị tố cáo là đánh đập và hãm hiếp Mayella Ewell.   

Trên tòan án, Atticus đã chứng minh được Tom Robinson không thể là người đánh đập Ewell, bởi một cánh tay anh bị tật, đồng thời ám chỉ rõ ràng chính Bob Ewell mới là người đánh Mayella. Chứng cứ rõ ràng là thế, lập luận chặt chẽ là thế, lý lẽ đanh thép là thế, nhưng sau cùng, Tom Robinson vẫn bị xử có tội!

Sau phiên tòa, Jem đã khóc. Vì em quá bức xúc với quyết định của bồi thẩm đòan, với thái độ của những người nghe xử. Tom Robinson là rõ ràng là người vô tội, tại sao anh vẫn bị định tội? Nhưng bố Atticus bảo: chỉ có trẻ em mới khóc vì chuyện này. Có lẽ, chỉ có trẻ em như Jem và Scout mới tin rằng người da đen sẽ thắng kiện trong phiên tòa da trắng nếu họ thật sự vô tội. Còn người lớn như bố Atticus, họ đã quá quen với chuyện này rồi! Có bức xúc, khóc than thì mọi chuyện cũng không thay đổi.

Nói vậy không có nghĩa là bố Atticus cam chịu bất công. Ông quyết định kháng án lên tòa án cao hơn, nhưng đồng thời ông cũng không thể nói với Tom rằng anh sẽ được vô tội. Còn Tom, anh đã không còn tin vào cái gọi là công bằng của tòa án nữa. Anh quyết định ra ngòai bằng chính sức mình. Anh vượt ngục và bị bắn chết.

Một mạng người đã kết thúc vì tư tưởng phân biệt chủng tộc của cộng đồng.

Hôm nọ, Scout được cô giáo giảng về Hitler. Ông ghét người Do Thái và tàn sát hàng lọat người Do Thái. Cô bày tỏ sự căm phẫn đối với hành động của Hitler. Nhưng Scout, ở sau phiên tòa xét xử Tom Robinson, lại nghe được chính cô giáo này nói về người da đen: “đã tới lúc ai đó dạy cho chúng một bài học, chúng đang vượt quá thân phận của chúng rồi đấy, và điều kế tiếp chúng nghĩ chúng có thể làm là cưới chúng ta”. Rồi em thắc mắc: tại sao một người căm ghét Hitler đến thế lại có thể trở mặt suy nghĩ tồi tệ về người khác ngay tại quê nhà của mình? Một câu hỏi lớn mà mình chưa tìm ra lời giải đáp. 

134-1024.jpg picture by michellenhm

Nhà Ewell đã thắng kiện, nhưng có những thứ họ đã mất đi mà không bao giờ có thể vãn hồi được. Mayella Ewell lúc nào cũng chỉ có một mình, thường bị cha đánh đập khi ông say rượu. Trong phiên tòa, cô đã cảm thấy bị xúc phạm và rất tức giận khi Atticus gọi cô bằng “quý cô”, hay ” cô Mayella”, hay cảm thấy bị mỉa mai khi được hỏi “cô có người bạn nào không”? Từ đó, ta có thể suy ra được cuộc sống của Mayella thật đáng thương. Chỉ có Tom Robinson là người duy nhất đối đãi tốt với cô bằng cả tấm lòng. Dù khinh người da đen, nhưng đồng thời, cô cũng chỉ là một phụ nữ có cuộc sống đơn điệu. Khi quyến rũ Tom không thành, cô sợ mang tiếng quyến rũ người da đen nên đã cùng cha vu khống Tom. Kết quả là chính cô đã hại chết người duy nhất trên đời này tốt với cô. Cô sẽ sống cuộc đời cô độc hơn trước: người da trắng vốn khinh bỉ nhà Ewell, nay sẽ càng khinh bỉ cô hơn; người da đen sẽ trở nên thù ghét cô. Tất cả cũng là do cô làm nên.

Cha Mayella, Bob Ewell, cảm thấy bị mất mặt khi bị bố Atticus vạch trần sự thật tại tòa án. Ông thề trả thù ông Atticus Finch. Một buổi tối nọ, Jem và Scout, sau khi tham dự họat động của trường, đang trên đường về nhà. Lúc này, Bob Ewell, sau khi uống say, đã tấn công hai đứa trẻ. Sau một hồi giằng co trong bóng tối, Bob Ewell bị đâm chết, và Jem bị thương và được một người đàn ông đưa về nhà. Đó chính là nhân vật bí ẩn nhất truyện: Arthur Radley.

Nói một chút về nhà Radley:Đây là gia đình sống khép kín. Ông Radley có hai người con trai: Arthur và Nathan Radley. Lúc nhỏ, Arthur rất hiếu động, thường tụ tập bạn bè đi chơi, nên bị coi là đứa trẻ hư. Vì không muốn mất mặt với hàng xóm, ông Radley nhốt Arthur trong nhà. Và từ đó, suốt mấy chục năm, người ta không còn thấy Arthur Radley ra khỏi nhà. Bọn trẻ đặt biệt danh là Boo Radley cho Arthur, và kể nhiều chuyện về ông: rằng ông đã bị điên, rằng buổi tối ông ra ngòai giết người, rằng thật ra ông đã chết… Anh em Jem và Scout, cùng người bạn Dill nhiều lần tìm cách dụ ông ra ngòai, nhưng đều không thành. Bị bố Atticus răn đe, chúng dần dần từ bỏ ý định. Có một dạo, Jem và Scout tìm thấy ở hốc cây nhà Radley những món quà nhỏ bé, mà chúng cho là Arthur Radley tặng chúng.

Bob Ewell đã chết. Cảnh sát trưởng tuyên bố: Bob Ewell đã làm rớt con dao mà hắn định dùng để đâm Jem, rồi hắn vấp té và té ngay chính con dao của mình. Nhưng bố Atticus khăng khăng đưa vụ này ra ánh sáng, vì ông nghĩ Jem là hung thủ và không muốn em sau này sống trong sự bất an. Nhưng cảnh sát trưởng đã đưa ra lý lẽ mà bố Atticus không thể chối cãi: “Tôi không phải là người rất tốt, thưa ngài, nhưng tôi là cảnh sát trưởng của hạt Maycomb. Đã sống ở thị trấn này cả đời và tôi gần bốn mươi ba tuổi. Biết mọi việc xảy ra ở đây từ trước khi tôi ra đời. Có một chàng trai da đen chết chẳng vì lý do nào cả, và người đàn ông này chịu trách nhiệm cho cái chết đó. Lần này hãy để người chết chôn người chết, ông Finch. Hãy để người chết chôn người chết”.

Người đâm nhát dao vào Bob Ewell không thật sự được nói rõ, nhưng qua đây ta có thể hiểu đó chính là Arthur Radley: “Tôi chưa từng nghe nói rằng sẽ là phạm pháp khi một công dân cố hết sức mình để ngăn không cho một tội ác xảy ra, mà đó chính xác là điều anh ta đã làm, nhưng có thể ông cho rằng nhiệm vụ của tôi là phải nói cho cả thị trấn này biết chuyện và không được ỉm nó đi. Biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì không? Tất cả phụ nữ ở Maycomb này, kể cả vợ tôi, sẽ gõ cửa nhà anh ta mang theo bánh xốp. Theo tôi nghĩ, ông Finch, bắt giữ một người đã giúp đỡ rất nhiều cho ông và cho cả thị trấn này rồi lôi anh ta cùng với cung cách rụt rè của anh ta ra trước công chúng… với tôi, đó là một tội ác. Đó là một tội ác và tôi không định chứa nó trong đầu tôi đâu. Nếu đó là bất cứ người đàn ông nào khác thì lại khác. Nhưng không phải người đàn ông này, ông Finch”.

Bob Ewell vốn không phải người người có lương tri, nhất là sau vụ Tom Robinson. Ông càng đi quá xa khi định giết hai đứa trẻ. Ông chết đi thì xã hội mất đi một kẻ gây nguy hiểm- giống như khi chú chó già Tim bị mắc bệnh dại, người ta đã bắn chết không thương tiếc. Còn Arthur Radley, suốt mấy chục năm ở trong nhà, không những không gây hại cho ai mà còn luôn âm thầm đối đãi tốt với hai đứa trẻ. Vốn là người rụt rè, nay vì bảo vệ hai đứa trẻ mà ông phải đâm nhát dao ấy vào Bob Ewell. Cảnh sát trưởng nói đúng, sẽ là tội ác khi bắt giữ một người như vậy. “Hãy để người chết chôn người chết”.

Xuyên suốt truyện, Arthur Radley là nhân vật bí ẩn nhất, có vẻ như không ai biết mặt mũi ông.  Nhưng khi ông xuất hiện, ai cũng nhận ra ông, và không quá ngạc nhiên khi thấy ông. Có lẽ, ông không phải không bao giờ ra khỏi nhà suốt mấy chục năm như bọn trẻ vẫn nghĩ. Tại sao ông lại có mặt đúng lúc để cứu Jem và Scout? Có lẽ ông đã nhiều lần âm thầm theo dõi và bảo vệ chúng. Tại sao ông cảnh sát trưởng nói: đã nhiều lần giúp đỡ cho ông Finch và cho thị trấn? Có lẽ, ông cũng đã nhiều lần giúp đỡ mọi người, chỉ là không được công khai mà thôi.

Đến khúc cuối, Arthur Radley mới xuất hiện, và dù rằng khi xuất hiện ông vẫn luôn giấu mình trong góc tối, ông là nhân vật tỏa sáng nhất trong đọan kết này. Một kết thúc có hậu nhưng vẫn đầy xúc động.

Dù có những bài viết cho rằng con chim nhại là ám chỉ Tom Robinson, tư tưởng phân biệt chủng tộc đã giết chết một “con chim nhại” vô tội. Cũng có thể là như thế. Nhưng “con chim nhại” trong lòng mình lại chính là Arthur Radley. Suốt mấy chục năm sống trong bóng tối, không quen va chạm với những điều xấu xa ngòai xã hội, ông là người dễ bị tổn thương nhất. Ông không làm gì khác ngòai việc âm thầm đối xử tốt với mọi người. Đừng làm hại con chim nhại mong manh này.

Tác phẩm này hòan tòan xứng đáng nằm trong danh sách: 1001 cuốn sách phải đọc trước khi chết. Nếu mình có lên danh sách 10 cuốn sách phải đọc trước khi chết, thì Giết con chim nhại chắc chắn sẽ nằm trong top 10.

DSCF2520.jpg

2 Comments

  1. Cám ơn bài viết của chị nhiều nhiều. Nhất định em sẽ đọc nó…..trước khi chết ^^ , Tại bình thường không thích sách thiếu nhi lắm vì già dồi, thích triết lý hơn cơ, đi nhà sách có đọc sơ qua đoạn đầu đúng là…như chị nhận xét =_= . Cơ mà nhìn cái bìa sách cũ đẹp ghê cơ, bìa mới hoàn toàn không thich một xíu nào, lại màu hồng nữa, chúa ghét màu hồng ( lan man ^^)

    • Heen

      Tác phẩm này thích hợp cho mọi lứa tuổi, không chỉ có thiếu nhi đâu. Lời văn sắc bén, lập luận chặt chẽ. Bạn sẽ không hối hận sau khi mua về đọc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Xuy Hoa Tiểu Trúc -

Ngủ thật say trong thế giới ... Bướm ... Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

~Silver Wings~

When the world is just you and me

Tùy Phong

Tiểu Lý Phi Đao thành tuyệt hưởng - Nhân gian bất kiến Sở Lưu Hương

My Heidi

All around me

Poly's Blog

Đời có ba thứ sướng: Xem Phim, Ngắm Hoa & Bắt Bướm

Thuan Nguyen

Story of my life

Blue

Forever Young and Wild | To live is to read, to watch, to write, to travel and to learn

không gian đa chiều của [Z]

những câu chuyện của [Z], và thế giới xung quanh

Indie Glory's Blog

Independence in my mind. Freedom in my way of life.

Mùa gió ^_^

The price of discipline is always less than the pain of regret

Heo Mê Phim

Tôi lục lọi trong vô vàn giá trị của đám đông để tìm ra vài thứ cho riêng mình

Blog Chuyện Bâng Quơ

Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.

The Cloud

A CLOSER LOOK AT ME

bluemansion86

A fine WordPress.com site

HOÀNG HẢI ANH blog

Welcome to my life.....

Sơn Phước

Blog của Sơn Phước

Nghiên cứu lịch sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

DO something

a thought catalog

%d bloggers like this: