Ngôi đền sống

TRANGNOIDAYGIENG0001.jpg picture by michellenhm

Ngôi đền sống là một câu chuyện trong tập truyện ngắn Trăng nơi đáy giếng của nhà văn Trần Thùy Mai.

****

Câu chuyện bắt đầu chàng Cường đẹp trai hào hoa, luôn được các cô gái yêu thích. Chàng muốn cưa người nào thì y như rằng người ấy sẽ đổ. Lúc này chàng đang học lớp 12. Trong vũ hội của trường, mọi người thách chàng mời được Khánh, cô gái vốn có tiếng “nữ tu” để khiêu vũ. Bị Khánh từ chối, chàng vẫn không chịu thua mà kéo bừa nàng đi. Nàng phản ứng mạnh mẽ và nhổ nước bọt xuống sân tỏ vẻ ghê tởm…

Tốt nghiệp lớp 12, Cường và Khánh học chung một trường đại học. Vẫn nhớ chuyện mất mặt năm xưa, Cường mở chiến dịch theo đuổi Khánh. Tấn bi kịch bắt đầu từ đây…

***

Ngôi đền sống và Trăng nơi đáy giếng là những câu chuyện có chủ đề và nội dung khác nhau, nhưng cuối cùng, cả hai đều hướng tới miêu tả nỗi đau của người phụ nữ. Người phụ nữ yêu hết mình, có thể hy sinh tất cả, mất đi tất cả vì người chồng/người yêu. Chỗ dựa duy nhất trên đời này, chính là người chồng/người yêu. Để rồi cuối cùng, họ mới bẽ bàng nhận ra rằng, chỗ dựa mà họ những tưởng là rất vững chắc trong suốt cuộc đời còn lại,  thật ra chỉ như “trăng nơi đáy giếng”, chỉ là hư ảo không có thật. Bởi người đàn ông đã rắp tâm lừa dối họ ngay từ đầu. Nếu trong Trăng nơi đáy giếng, cô giáo Hạnh tìm đến một chỗ dựa hư ảo khác, thì trong Ngôi đền sống, Khánh không còn trông đợi chỗ dựa nào nữa. Không ai có thể nói họ đúng hay sai, tự lừa dối mình hay xuẩn ngốc. Miễn sao, đó là một lối thóat mà bản thân họ thấy thanh thản nhất.

Nàng ngước lên, mắt nàng sáng dịu dàng. “Anh biết không, khi anh khiêu vũ bên em, anh cười giống như thiên thần. ở đâu có thiên thần thì không thể là địa ngục”.

Khi nói câu này, Khánh không thể ngờ chính nụ cười thiên thần này sẽ kéo nàng xuống địa ngục. Đúng như câu “drag me to hell”.

Khánh biết Cường là người đào hoa, và cũng nghe nhiều lời khuyên can, Khánh vẫn tin tưởng Cường, tin vào nụ cười thiên thần ấy.

Nàng muốn hủy họai nụ cười thiên thần ấy để không còn ai bị đẩy xuống vực như nàng, nhưng nàng không thể làm được.

Nàng đã tha thứ cho Cường. Nhưng sự tha thứ ấy chính là trừng phạt nàng dành cho bản thân.

Chỉ vì hành động nhổ nước bọt của Khánh và sự thù dai của Cường mà số phận của ba nhân vật trở thành bi kịch (cho đến giờ, mình chỉ kể chuyện của hai nhân vật, vì nhân vật thứ ba không thực sự đóng vai trò quan trọng).

***

link đọc Ngôi đền sống:

http://www.vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=9027

***

Sau khi đọc vài truyện ngắn trong tập Trăng nơi đáy giếng, mình trở nên yêu mến văn chương của Trần Thùy Mai, bởi cách dùng từ của chị rất tinh tế, các câu văn đơn giản nhưng đẹp đẽ và đầy triết lý.

Mình xin trích dẫn một đọan trong truyện “Quỷ trong trăng”, đọan mà mình thấy tinh tế nhất:

“Hạnh phúc cái con khỉ!” Ngàn Khơi đáp, hậm hực. “Sao trời lại cho nó đi mãi, không quay về để nhìn thấy thằng Tư, rách rưới lang thang như một linh hồn vất vưởng. Hai đứa con thì cạo đầu làm tiểu nơi một ngôi chùa xa tít. Mà đổi lại gì? Bỏ một anh thi sĩ chân đất, lại đi theo một anh chân đất thi sĩ. Bỏ một xứ hiu hắt, lại đến một nơi hắt hiu. Thật không thể nào hiểu nổi.

Tôi cúi đầu lặng thinh. Họach xích lô ngáp dài, phán một câu triết lý:

– Người ta bảo trên đời có hai bi kịch. Một là không đạt được ước mơ, hai là đạt được nó.

Tôi không nói gì. Ừ, Thìn ơi, cái vầng trăng mà đêm nao mày khòeo rơi xuống nay hẳn có lúc mày phải tiếc nuối sao không để mãi trên cõi trời thăng hoa. Nhưng những ý nghĩ ấy có đúng không, Khi tôi cũng như Họach và Ngàn Khơi không phải là Thìn, không phải là Nguyệt. Và lẽ nào ba chúng tôi, những người đang ngáp ở một góc hồ này, lại là những người hạnh phúc?

Đây là đọan mà mình cho là tinh hoa nhất. Mình đọc đi đọc lại mãi.

Ít khi mình đọc sách mà có cảm giác yêu mến và kính trọng cả tác giả. Thường thì có kính trọng, nhưng không yêu mến. Trần Thùy Mai là một trong những nhà văn hiếm hoi mà mình yêu mến và kính trọng khi mới đọc qua tác phẩm.

1 Comment

  1. Ngày xưa mình cũng rất thích “ngôi đền sống”, ngoài ra còn có “thương nhớ hoàng lan, quỷ tong trăng, gió thiên đường, cánh cửa thứ 9…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Xuy Hoa Tiểu Trúc -

Ngủ thật say trong thế giới ... Bướm ... Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

~Silver Wings~

When the world is just you and me

Tùy Phong

Tiểu Lý Phi Đao thành tuyệt hưởng - Nhân gian bất kiến Sở Lưu Hương

My Heidi

All around me

Poly's Blog

Đời có ba thứ sướng: Xem Phim, Ngắm Hoa & Bắt Bướm

Thuan Nguyen

Story of my life

Blue

Forever Young and Wild | To live is to read, to watch, to write, to travel and to learn

không gian đa chiều của [Z]

những câu chuyện của [Z], và thế giới xung quanh

Indie Glory's Blog

Independence in my mind. Freedom in my way of life.

Mùa gió ^_^

The price of discipline is always less than the pain of regret

Heo Mê Phim

Tôi lục lọi trong vô vàn giá trị của đám đông để tìm ra vài thứ cho riêng mình

Blog Chuyện Bâng Quơ

Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.

The Cloud

A CLOSER LOOK AT ME

bluemansion86

A fine WordPress.com site

HOÀNG HẢI ANH blog

Welcome to my life.....

Sơn Phước

Blog của Sơn Phước

Nghiên cứu lịch sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

DO something

a thought catalog

%d bloggers like this: