Tỏ tình… oan

tintuconline.com.vn

Trường hợp đau khổ không nói được, không rên được và hay xảy ra, đấy là tỏ tình dưới mọi hình thức mà đối tượng vẫn không để ý, chẳng hay biết, không hề có chút “đồng thanh tương ứng” nào. Nỗi khổ kiểu ấy hình như tôi đã vấp phải vài mươi lần, nhưng “nỗi oan thị màu” chưa gì người ta đã kết án mình tỏ tình thì cũng đau khổ, dở khóc dở cười không kém. Chuyện có thật một nghìn phần trăm.

GameWoman57.jpg picture by michellenhm

Câu chuyện thứ nhất:

A. là cô bạn tôi quen chưa lâu. Cô là sinh viên Luật tính tình khá lạ, vừa chỉn chu mực thước – có phần khô khan nữa – vừa lãng mạn ngầm, bay bổng lên. Chúng tôi thường uống cà phê với nhau. Bắt chước tôi, hay để tỏ ra mình không thua kém nam nhi, cô hút thuốc, uống cà phê đen không đường hết tách nọ nối tách kia.

Và nói rất nhiều. Đề tài thì hoàn toàn trong sáng, về nghệ thuật, cuốn sách mới đọc, đĩanhạc mới nghe, thời trang nam nữ mùa này, triển lãm tranh của ông X bà Y, một câu tiếng Anh không biết dịch thế nào cho phải, vân vân. Chưa bao giờ đụng chạm, dù vô tình hay cố ý. Chưa bao giờ lan man qua những chuyện nam nữ, tình cảm.

Nhiều lúc, tôi cứ ngỡ A, là… ông bạn cà phê hợp gu nhất của mình. Thế rồi một hôm, mưa to gió lớn, chúng tôi bị kẹt ở quán không về được, phải gọi liên tục hết cà phê đến trà chờ qua cơn mưa, và câu chuyện cũng vì thế bị kéo dài ra, chủ đề lan rộng hơn. Nhân nói đến một cuốn sách, hình như của Milan Kundera thì phải, tôi bảo, nhân vật ấy khao khát yêu, mà toàn gặp những cái máy. Nói hết sức bình thường, ngữ điệu đều đều, không một milli-gram hàm ý. Thế mà – các bạn có ngờ được không? – thình lình bàn tay tôi bị giữ chật bằng một bàn tay mềm, rất mềm, mát rượi và run rẩy nữa, rồi một giọng ngập ngừng cất lên: “Em biết thế nào anh cũng nói yêu em mà. Em chờ đợi giây phút tỏ tình của anh thế nay từ lâu. Em… đồng ý!”

 Trời cao đất dày ôi!

 Bộ mặt tôi lúc ấy thế nào, hẳn các bạn hình dung ra. Đần độn nhất có thể. Sửng sốt nhất có thể. Sợ hãi nhất có thể. Mồm miệng tôi như bị ai tọng cả quả núi vào, cứng đờ; còn mắt thì giương hết cỡ như mắt cú, nói gì vào lúc ấy? Thanh minh, cải chính, rằng em hiểu lầm rồi, anh đâu có yêu em, đâu có tỏ tình hồi nào, giá mà có máy ghi âm cho em tua lại nghe xem lúc nãy anh nói câu gì, anh thề là anh không có ý định ấy, chúng mình chỉ là hai… gã trai hợp gu cà phê thôi, có nói gì nữa cũng thành dở hơi. Tôi đành ngậm miệng, cúi đầu nghe tuyên án.

Ngoài trời vẫn mưa, nhưng cho dù cả thành phố ngập hai mét nước, tôi cũng nhất quyết đứng dậy, nhất quyết bỏ chạy. Tôi còn nhớ giọng tôi lạc đi như thế nào khi gọi tính tiền. Rồi cố mà nặn ra một bộ mặt hạnh phúc, nặn ra một khóe cười sung sướng viên mãn, nhìn “gã” / nàng: “mình về em nhé!”.

Đêm đó tôi mất ngủ. Sáng sớm hôm sau, việc đầu tiên tôi nghĩ đến và thực hiện ngay, là đổi số di động. Tôi là tội nhân đào thoát, là tù vượt ngục. Mà tôi có lý do để trốn: tôi bị oan sai rành rành ra đấy mà!

Câu chuyện thứ hai:

Một đồng nghiệp nữ ngoài ba mươi làm khác phòng, nhưng cùng đường đi về, là bạn đồng hành của tôi suốt bốn năm mài ghế ở công ty Z. Trong công việc, nghe nói cô là người đắc dụng; còn trong cư xử đời thường, cô rất được lòng từ sếp đến nhân viên bằng vai phải lứa vì dễ gần, giản dị, chân thành. Hình như vì chân thành quá mức cần thiết, nên cô đã giáng cho tôi một cái oan sai vô phương chạy trốn, khi thành phố quy hoạch lại, đường hai chiều biến thành đơn tuyến, lối từ nhà đến sở từ sở về nhà của hai chúng tôi phải thay đổi.

Ban đầu, thay đổi ấy gây khó chịu, đường đi bỗng dài ra, lê thê sốt ruột. Về sát nhà rồi mà không vào được, phải vòng một quãng xa tắp. Trong một lần bức xúc, tôi buột miệng: “Anh ghét nhất là đường một chiều!” Vừa nói, vừa gằm mặt nhăn nhó. Thế mà – các bạn có ngờ được không? – thình lình bàn tay tôi bị giữ chặt bằng một bàn tay mềm, rất mềm, mát rượi và run rẩy nữa (tôi copy & paste đoạn ở trên), rồi một giọng ngập ngừng cất lên: “Em biết thế nào anh cũng nói yêu em mà. Em chờ đợi giây phút tỏ tình của anh thế này từ lâu. Anh không phải yêu đơn phương đâu, em… đồng ý!”

Trời cao đất dày ôi!

Từ đó, tôi thành đứa ngậm hột thị, cả ngày chả nói chả rằng. Lâu lâu, trong giấc mơ, tôi lại hét lên, em ơi, anh bị oan, oan thật mà.

Bài học rút ra từ hai câu chuyện trên: phụ nữ là sinh vật giàu trí tưởng tượng nhất trên quả đất.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Xuy Hoa Tiểu Trúc -

Ngủ thật say trong thế giới ... Bướm ... Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

~Silver Wings~

When the world is just you and me

Tùy Phong

Tiểu Lý Phi Đao thành tuyệt hưởng - Nhân gian bất kiến Sở Lưu Hương

My Heidi

All around me

Poly's Blog

Đời có ba thứ sướng: Xem Phim, Ngắm Hoa & Bắt Bướm

Thuan Nguyen

Story of my life

Blue

Forever Young and Wild | To live is to read, to watch, to write, to travel and to learn

không gian đa chiều của [Z]

những câu chuyện của [Z], và thế giới xung quanh

Indie Glory's Blog

Independence in my mind. Freedom in my way of life.

Mùa gió ^_^

The price of discipline is always less than the pain of regret

Heo Mê Phim

Tôi lục lọi trong vô vàn giá trị của đám đông để tìm ra vài thứ cho riêng mình

Blog Chuyện Bâng Quơ

Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.

The Cloud

A CLOSER LOOK AT ME

bluemansion86

A fine WordPress.com site

HOÀNG HẢI ANH blog

Welcome to my life.....

Sơn Phước

Blog của Sơn Phước

Nghiên cứu lịch sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

DO something

a thought catalog

%d bloggers like this: