Tam Quốc Diễn Nghĩa

Đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa, tới chỗ Chu Du chết, mình có vài cảm nghĩ. Ai từng biết tới Tam Quốc Diễn Nghĩa đều nói Chu Du là người hẹp hòi, vì hẹp hòi nên mới tức chết. Nhưng mình lại nghĩ khác.

Lúc Du mới gặp Lượng, mình thấy Du đúng là hẹp hòi thật. Chỉ vì ganh ghét Lượng nên cứ muốn hại Lượng, trong khi việc cẩn làm trước mắt là nghĩ cách chống Tào Tháo, mà Du cứ ở đó so đo ai hơn ai, làm chuyện tiểu nhân.

Nhưng sau khi Lưu Bị lấy Kinh Châu thì mình hòan toàn thông cảm với sự tức giận của Du. Trong trường hợp đó, tức giận là lẽ thường tình.

Chuyện là thế này:

Trong trận Xích Bích, công lao chống Tào Tháo hòan toàn của Đông Ngô. Lưu Bị chỉ được 1 việc là đợi đến lúc Tháo thua thảm mới mai phục đánh. Phía Đông Ngô dù thắng nhưng cũng tổn thất nhiều, còn phía Bị hầu như không có tổn thất gì mà còn được thêm nhiều chiến lợi phẩm do quân Tháo bỏ của chạy lấy người. Công lao lớn nhất của phía Bị chỉ là việc Lượng cầu gió đông (mà theo mình nhớ thi trước đó Lượng đã đóan được sẽ có gió đông, vậy thì chuyện làm lễ tế gió chỉ là để lừa Chu Du thôi). Vì đó là chiến thắng của Đông Ngô nên mình cho rằng Chu Du muốn thừa thắng xông lên, lấy Nam Quận là điều hợp lý. Vả lại Du cũng đã giao ước với Bị, nếu Du không lấy được Nam Quận thì Bị mới đem quân đi lấy. Lưu hoàng thúc nổi tiếng nhân nghĩa đã hứa vậy rồi, nên Du cũng tin và chiến đấu gian khổ với Tào Nhân. Khó khăn lắm mới đánh lui được Tào Nhân và sắp sửa vào Nam Quận, thì được tin: Lưu Bị đã lấy Nam Quận, Kinh Châu, Tương Dương… Thì ra Lưu hòang thúc gian xảo thế. Lừa Chu Du đi đánh quân Tháo, nhân lúc 2 bên người ta đang đánh nhau sống chết, thì hòang thúc không tốn chút công sức mà cướp lấy 9 quận. Đành rằng đây là kế của Khổng Minh, nhưng phải có hòang thúc gật đầu thì mới được thực hiện chứ. Thế mới biết, trong chiến tranh không có ai đáng tin, dù đó là Lưu hòang thúc “nhân nghĩa tưới khắp thiên hạ”. Anh Du nhà ta ngây thơ tin vào lời hứa của hòang thúc nên mới bị chơi một vố đau như thế đấy.

Chỉ tội nghiệp anh Du, đánh nhau cực khổ, đã vậy còn bị trúng tên độc súyt chết. Đánh xong mới biết mình đánh giùm cho người ta, không tức sao được. Mình làm mà bị đối thủ ngồi không giành mất công lao của mình, khôngg tức sao được.

Bị hớt tay trên như vậy thì có ai chịu cam tâm chấp nhận đâu, nhất là với anh Du vốn nổi tiếng hẹp hòi. Thế là Lỗ Túc gặp Lượng nói chuyện phải trái. Lượng nói đại khái: 9 quận Kinh Tương vốn là của Lưu Biểu. Lưu Bị là anh em bà con với Lưu Biểu. Nay con Lưu Biểu là Lưu Kỳ lấy lại, Bị giúp quản lý, là hợp lý. Khi Kỳ chết thì sẽ trả đất cho Đông Ngô”. Chà, có chuyện này nữa sao. Ngày xưa, thành nào đã bị lấy thì tức là đã đổi chủ rồi, của người ta rồi. Chứ ở đâu ra chuyện: “ê thành này trước kia là của tui, không may bị mất, nay ông lấy lại thì trả lại tui giùm đi”. Còn cái chuyện đợi Lưu Kỳ chết thì trả đất cho Đông Ngô mới khó tin chứ. Bị đã long đong hết nửa đời người nay mới có được miếng đất để ở, dễ gì trả cho người khác. Vậy mà Lỗ Túc cũng nghe nữa.

Khi Lưu Kỳ chết thật rồi, Lỗ Túc lại một lần nữa chịu khó qua đòi đất. Lượng tiếp tục trổ tài: Bị vốn là chú của vua thì phải có một mảnh đất để cai quản chứ. Hơn nữa Lưu Bị là em bà con của Lưu Biểu, em nối nghiệp anh là lẽ thường tình. Sao Đông Ngô các ông tham lam thế, đã có nhiều đất rồi mà còn đòi lấy luôn đất này. Thôi, để tui giúp ông giữ thể diện, chủ tui sẽ lập văn tự mượn Kinh Châu, khi nào lấy được đất khác thì sẽ trả Kinh Châu. Lỗ Túc nói: Lưu hòang thúc là người nhân nghĩa, chắc không nỡ phụ nhau!!! Trời, Tử Kính ơi Tử Kính, bộ ông đã quên chính Lưu Bị từng phản bội lời giao ước với ông rồi cướp lấy Nam Quận sao?Hơn nữa, bác Bị này tuy nói là hòang thúc, nhưng thực ra chỉ là bà con xa của vua, mà vua có biết bao nhiêu bà con xa. Nếu bà con xa nào cũng chạy tới nói: tui là bà con của vua, ông phải cho tui miếng đất để cai quản chứ. Kiểu này ai chịu nổi. Nói lấy được nơi khác thì sẽ trả đất, mà biết chừng nào ông mới lấy được. Cả đời không lấy được nơi nào thì mượn cả đời ah’?

Khi Du lập mưu giam lỏng Bị ở Đông Ngô thì cũng đâu thể nói đó là vì Du hẹp hòi đâu nhỉ. Dù sao thì đó cũng là lợi ích chung của Đông Ngô và chính Tôn Quyền cũng đồng ý mà. Mà bác Bị này đúng là dân ham mê tửu sắc. Bác ở Ngô hưởng vinh hoa phú quý, rượu ngon gái đẹp cả năm trời mà vẫn chưa có ý định về nhà. Nếu không có Tử Long nhắc nhở thì chắc bác cũng khỏi về luôn, quên luôn Khổng Minh, Dực Đức, Vân Trường đang đợi ở nhà.

Trở lại mới điều mình muốn nói ban đầu. Mình thấy Chu Du lúc đầu đúng là hẹp hòi thật. Nhưng sau trận Xích Bích, sau tất cả những gì Lưu Bị và Khổng Minh đã làm thì mình hoàn toàn thông cảm với Chu Du. Lượng hại chết Du, thế mà khi Du chết rồi, Lượng chạy đến lễ tang làm trò “mèo khóc chuột”, các tướng sĩ bên Ngô, ngay cả Lỗ Túc cũng bị gạt: Khổng Minh là người tốt, Chu Du hẹp hòi nên mới tự hại mình. Thật buồn cho Chu Công Cẩn, cả đời công danh hiển hách, thế mà khi chết lại mang tiếng xấu.

Mà chính sử thì nói Du chết vì bệnh, và cũng không phải là người hẹp hòi. Nhưng chính sử vẫn quá mơ hồ trong khi Tam Quốc Diễn Nghĩa thì khắc họa rõ nét vậy, nên khi nhắc đến Du, người ta chỉ nghĩ đến một Chu Du hẹp hòi, chết vì hẹp hòi thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Xuy Hoa Tiểu Trúc -

Ngủ thật say trong thế giới ... Bướm ... Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

~Silver Wings~

When the world is just you and me

Tùy Phong

Tiểu Lý Phi Đao thành tuyệt hưởng - Nhân gian bất kiến Sở Lưu Hương

My Heidi

All around me

Poly's Blog

Đời có ba thứ sướng: Xem Phim, Ngắm Hoa & Bắt Bướm

Thuan Nguyen

Story of my life

Blue

Forever Young and Wild | To live is to read, to watch, to write, to travel and to learn

không gian đa chiều của [Z]

những câu chuyện của [Z], và thế giới xung quanh

Indie Glory's Blog

Independence in my mind. Freedom in my way of life.

Mùa gió ^_^

The price of discipline is always less than the pain of regret

Heo Mê Phim

Tôi lục lọi trong vô vàn giá trị của đám đông để tìm ra vài thứ cho riêng mình

Blog Chuyện Bâng Quơ

Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.

The Cloud

A CLOSER LOOK AT ME

bluemansion86

A fine WordPress.com site

HOÀNG HẢI ANH blog

Welcome to my life.....

Sơn Phước

Blog của Sơn Phước

Nghiên cứu lịch sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

DO something

a thought catalog

%d bloggers like this: