Lụa

Một chuyện tình làm tan nát cõi lòng được kể dưới hình thức ngụ ngôn cổ điển. Một tấn kịch thấu suốt và mạnh mẽ dường bao về những dục vọng sâu sắc nhất của con người. Không một lời nói nào thốt ra giữa người buôn tằm trẻ tuổi đến từ châu Âu và người thiếp của một lãnh chúa nước Nhật. Chỉ có ánh mắt không mang vẻ phương Đông của cô gái ấy đã tìm đến Herve Joncour ngay trong lần gặp đầu, thách thức cả Hara Kei, chủ của những gì phát sinh trên đảo. Chàng là người lái buôn giàu có, nặng bên mình tình yêu đằm thắm của cô vợ có giọng nói vô cùng dễ chịu. Nhưng người đàn bà có gương mặt của một thiếu nữ và ánh mắt không mang vẻ phương Đông này có sự mê hoặc khó tả. Có nỗi lòng nào đã khiến chàng đi đến nơi được coi là tận cùng thế giới, chỉ để đón nhận hình bóng nàng? Một người chẳng màng độ xa cách muôn trùng. Một người can đảm bung ra khỏi ràng buộc. Lại chính nàng viết thư nhắn gọi. Lại chính nàng thay người hầu đến tắm cho chàng. Lại chính nàng cầm lấy tay chàng đặt vào tay mình. Lại chính nàng xuất hiện trong một buổi tối mê đắm mà họ chỉ có thể cảm nhận vẻ đẹp của thân hình nhau, bàn tay của nhau… Sẽ rất sượng sùng nếu gọi đó là cuộc tình tay ba, cho dù thực có là thế. Giữa Herve Joncour, và vợ anh – Helene, và nàng. Thậm chí cả tình cảm cũng không hé lộ ra ngoài, và ai cũng tỏ ra cao thượng. Tất cả được dồn nén vào bên trong, và ở nơi sâu xa ấy vấn vít những dây tơ hồng khát khao mà khó hiểu. Chàng đã phải thốt lên với người bạn vong niên vốn rất hiểu lòng mình: “Nỗi đau thật lạ lùng. Chết vì nỗi nhớ, một điều gì đó mà tôi chưa từng được biết tới bao giờ!”.

Lụa, đẹp như cái tên, có những sắc màu thật rực rỡ của cuộc sống bị dồn nén. Những chương sách gọn nhẹ như một bài thơ. Những câu văn giản dị mà lóng lánh vẻ đẹp bên trong, chỉ có thể cảm nhận. Những hình ảnh mang tính biểu tượng như chiếc lồng chim khổng lồ với “hàng trăm hàng trăm” chú chim bên trong khiến Herve Joncour bị dày vò. Thoại ít, dường như ngôn ngữ nhân vật được tiết chế hết mức có thể. Không cần ngôn từ, vẫn nảy nở tình yêu. Không cần đối thoại, người vợ thấu hiểu lòng chồng. Không có đối thoại, vẫn đọng lại nỗi u hoài day dứt suốt mấy chục năm, sau khi Helene mất vì bạo bệnh… Lụa được thể hiện bằng hương vị của ngôn ngữ với một cốt truyện được đẽo gọt tinh tế. Bản dịch xuất sắc của Tú Châu đã góp phần không nhỏ trong việc nâng niu vẻ đẹp ấy.

Có ý kiến cho rằng Lụa gợi tình một cách sống động. Điều này chẳng có gì quá đột ngột, lại càng không thô thiển, bởi sau một không gian bị dồn nén, ngôn từ bị che kín, thì tình yêu phải tìm tới một lối đi riêng. Nàng chủ động dâng hiến. Chàng ngợp trong những nỗi niềm day vò. Và, người thứ ba nữa, người vợ tay kề của chàng, dù chẳng thốt ra một dòng tâm sự nào, đã thầm ước mong được là nàng. Bức thư trên bảy trang lụa, dưới vỏ bọc của người khác, đã giúp Helene biểu lộ những dồn nén của riêng mình. Để được yêu, dù chỉ một lần, dù chỉ trong hình dung. Lá thư mỏng tang và sóng sánh ái tình này mang một vẻ đẹp tao nhã sau những hình ảnh có thể gây sửng sốt với nhiều độc giả phương Đông. Lụa là một viên ngọc văn chương có sức mạnh mê đắm.

Cuốn sách đã đưa tên tuổi của Alessandro Baricco trở nên lừng lẫy trên văn đàn quốc tế. Xuất bản năm 1996 tại Pháp, 1997 tại Italy, Lụa đã nhanh chóng chinh phục cả châu Âu và trở thành một trong những tác phẩm bán chạy nhất của châu lục này.

Bài viết trên mình copy từ một trang web. Tất nhiên rồi, mình đâu có viết ra được những lời văn đẹp đẽ vậy. Dưới đây mới là bài của mình.

Lúc trước dạo trong diễn đàn dienanh.net, có một bạn viết bài cảm xúc về phim này khá hay (truyện này được dựng thành phim, nội dung hầu như không thay đổi), bạn ấy đề tựa bài viết là “Lụa-Ranh giới mỏng manh của sự chung thuỷ”. Ngẫm ra thấy cũng có lý. Tình cảm giữa Joncour và vợ vốn tốt đẹp, nhưng trong lần đến Nhật, chỉ mới gặp nàng một lần, hai người chỉ giao tiếp qua ánh mắt, anh quyến luyến ngay. Trong những lần đến Nhật tiếp theo Joncour cũng chỉ có mục đích chính là nhìn thấy nàng, về đến nhà anh cũng chỉ nhớ tới nàng. Ngay từ lần đầu tiên gặp nàng, anh đã không chung thuỷ về mặt tư tưởng, và sau đó không chung thuỷ về mặt thể xác: anh đã quan hệ với một cô gái người Nhật mà anh tưởng tượng đó chính là nàng. Trong suốt cuộc đời anh chỉ gặp nàng ba lần (nếu mình nhớ không lầm), ngay cả tên nàng anh cũng không biết, nhưng anh đã có thể theo đuổi hình bóng nàng suốt cả cuộc đời, thờ ơ với người vợ hiện tại của mình. Tại sao lại thế? Có phải những gì xa vời đến nỗi mình không bao giờ đạt được mới là những cái đẹp nhất? Mình tự hỏi, giả sử Joncour được thoả mãn về mặt thể xác với nàng thì ấn tượng về nàng có còn sâu đậm vậy không nhỉ? Mình tin là không.

Chỉ buồn cho Helen. Cô là một người vợ dịu dàng, ngọt ngào và rất yêu chồng. Cô không đáng phải chịu sự thờ ơ lạnh nhạt đột ngột của người chồng. Nhưng cô có thể làm gì chứ? Cô biết trong lòng Joncour đã có một người phụ nữ khác nhưng cô không thể lên tiếng, và cũng không muốn lên tiếng. Cô ước gì mình là nàng- người mà Joncour vẫn hằng mong nhớ. Nhưng trở lại với thực tế, cô chỉ thấy chồng sống với mình như cái xác không hồn. Một nỗi đau quá lớn nhưng vẫn phải chịu đựng âm thầm. Trong bức thư Helen giả là nàng gửi cho Joncour, cô đã thể hiện những khát khao nóng bỏng được yêu thương, âu yếm- những điều có lẽ không bao giờ là hiện thực đối với cô. Ngay đến khi cô mất, Joncour cũng chỉ khắc lên bia mộ một chữ “Than ôi”. Đó như là lời than khi mất đi người bạn tri kỷ, hơn là mất đi người vợ yêu dấu.

Khi Joncour về già, ông sống rất cô độc. Ông hay ra nghĩa trang nói chuyện với Helen. Ông vẫn nghĩ về nàng một cách xa xăm và mơ hồ…

 Thật ra mình cũng không đặt nặng vấn đề chung thuỷ hay không chung thuỷ. Chỉ là, mình không hiểu được nhân vật Joncour. Chỉ gặp nàng có ba lần mà anh đã yêu nàng hơn hẳn người vợ của mình, thì mình thấy tình cảm đó quá hời hợt. Nhưng suốt cả đời anh vẫn luôn nhớ về nàng, thì cho thấy không hời hợt chút nào. Anh có thật sự yêu nàng không? Hay đó chỉ là một sự cố chấp về một cái gì đó mình không đạt được?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Xuy Hoa Tiểu Trúc -

Ngủ thật say trong thế giới ... Bướm ... Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

~Silver Wings~

When the world is just you and me

Tùy Phong

Tiểu Lý Phi Đao thành tuyệt hưởng - Nhân gian bất kiến Sở Lưu Hương

My Heidi

All around me

Poly's Blog

Đời có ba thứ sướng: Xem Phim, Ngắm Hoa & Bắt Bướm

Thuan Nguyen

Story of my life

Blue

Forever Young and Wild | To live is to read, to watch, to write, to travel and to learn

không gian đa chiều của [Z]

những câu chuyện của [Z], và thế giới xung quanh

Indie Glory's Blog

Independence in my mind. Freedom in my way of life.

Mùa gió ^_^

The price of discipline is always less than the pain of regret

Heo Mê Phim

Tôi lục lọi trong vô vàn giá trị của đám đông để tìm ra vài thứ cho riêng mình

Blog Chuyện Bâng Quơ

Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.

The Cloud

A CLOSER LOOK AT ME

bluemansion86

A fine WordPress.com site

HOÀNG HẢI ANH blog

Welcome to my life.....

Sơn Phước

Blog của Sơn Phước

Nghiên cứu lịch sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

DO something

a thought catalog

%d bloggers like this: