Hồn sử việt – Khám phá lịch sử qua truyền thuyết

Số trang: 671

Giá bìa: 118.000

Cuốn sách này tập hợp nhiều sự tích, truyền thuyết và giai thoại nổi tiếng về các thời đại, địa danh, nhân vật và sự kiện nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam, được sắp xếp theo thứ tự các triều đại. Và phía sau mỗi truyền thuyết giai thoại, thường có phần chính sử được tóm tắt lại, để người đọc dễ so sánh và phân biệt đâu là huyền thoại, đâu là lịch sử có thật. Những nhân vật, sự kiện, địa danh được nhắc đến trong cuốn sách, có khi đã rất quen thuộc với mỗi người dân VN, như Sơn Tinh Thủy Tinh, Thánh Gióng, Hòn Vọng Phu… nhưng cũng có những chuyện hay nhân vật mình chưa bao giờ nghe tới, như Trạng Me, chàng Lía, mối tình đầu của công chúa Mai Hoa…

Nói chung thì đây là 1 cuốn sách đáng đọc. 

Nội dung cuốn sách rất chất lượng, nhưng hình thức thì hơi xấu. Khổ chữ quá nhỏ (chữ to hơn 1 chút sẽ tốt hơn). Suốt cuốn sách có nhiều hình chụp minh họa, phân nửa số hình sáng sủa rõ ràng, và phân nửa hoặc mờ căm hoặc tối thui, không thấy gì cả (lẽ ra khi in hình màu ra trắng đen thì cần chỉnh hình sáng lên). Giấy bìa nên cứng cáp hơn. Và khi scan hình bìa để post bài này, mình mới nhìn thấy một lỗi “chết người”: lỗi đánh máy ngay trên trang bìa trước. KHÁM PHÁ LỊCH SỬ QUA TRUYỀN TUUYẾT. Edit gì mà ẩu quá!

Tác phẩm của Dan Brown dẫn đầu top ‘sách bị vứt bỏ’

Nguồn: http://evan.vnexpress.net/News/Tin-tuc/the-gioi/2011/07/9767-tac-pham-cua-dan-brown-dan-dau-top-sach-bi-vut-bo/

Tiểu thuyết của Dan Brown từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng best-seller khắp thế giới nhưng chúng cũng là những đầu sách bị quyên làm từ thiện nhiều nhất.

Đây là năm thứ ba liên tiếp, Dan Brown dẫn đầu top các tác giả có nhiều sách bị quyên góp cho chuỗi cửa hàng Oxfam shop.

Oxfam shop là hệ thống cửa hàng của tổ chức Oxfam, chuyên bán các món đồ được quyên góp để lấy tiền làm từ thiện. Ngoài Brown, Stephenie Meyer cũng là tác giả của những đầu sách mà độc giả không muốn lưu giữ trong tủ sách nhà mình. Meyer xếp thứ tư, sau Brown, Ian Rankin và Jeremy Clarkson. Ngay cả JK Rowling cũng có mặt trong danh sách này. Harry Potter là bộ truyện nổi tiếng, được yêu thích trên toàn thế giới. Trong khi hàng triệu fan tìm mọi cách để có đủ bộ sưu tập 7 cuốn Harry Potter thì không ít độc giả thẳng tay dọn chúng ra khỏi tủ sách.

Oxfam cũng cho biết, danh sách này thường tập hợp những tác giả ăn khách, tác giả của những cuốn sách khiến độc giả sẵn sàng bỏ tiền túi ra mua nhưng cũng không ngần ngại quẳng đi sau khi đã đọc xong. Đây chủ yếu là những cuốn sách mà không ai muốn đọc lại đến lần thứ hai.

Đại diện tổ chức từ thiện này cho biết, họ hy vọng ngày càng có thêm nhiều độc giả quyên góp cho Oxfam shop. “2 cuốn sách được bán đi đủ để trang trải chi phí một ngày cho việc điều trị tại nhà của một bệnh nhân có HIV ở Nam Phi. 3 cuốn sẽ đủ cung cấp lương thực tối thiểu cho 10 ngày ăn của một gia đình. 5 cuốn đủ để mua một chiếc điện thoại rẻ tiền để người dân liên lạc với nhân viên y tế ngay khi có trường hợp khẩn cấp…”, Oxfam cho biết.

Danh sách 10 tác giả có tác phẩm được quyên góp nhiều nhất

1. Dan Brown
2. Ian Rankin
3. Jeremy Clarkson
4. Stephenie Meyer
5. Alexander McCall Smith
6. Stephen King
7. Maeve Binchy
8. James Patterson
9. JK Rowling
10. Jackie Collins

Figure: Final Fantasy VII Advent Children – Sephiroth

Đây là sản phẩm của Square Enix

Khi còn nguyên hộp mình quên chụp hình lại. Lúc chưa khui hộp, mình thật sự rất thích con này. Nhưng khui rồi thì mình hơi thất vọng. Mình thích Sephiroth một phần cũng vì trong Advent Children, Sephiroth đẹp lung linh cùng mái tóc bạch kim óng ả. Nhưng thật đáng tiếc, Sephiroth trong phiên bản figure này rất xí trai cùng mái tóc màu muối tiêu. Màu sơn hơi lem. Môi con figure thâm đen và nhìn như có nốt ruồi dưới miệng. Khả năng cân bằng kém, đứng ko vững, dễ ngã.

Các bàn tay cho người chơi gắn vào để thay đổi tay cầm kiếm và phù hợp tư thế. Nhưng ý kiến của mình là các bàn tay này vô cùng khó gắn vào, vì rất cứng.

Ưu điểm của con này là có các khớp ở tay, chân, đầu, cho phép người chơi thay đổi nhiều tư thế theo ý muốn.

Một con figure Sephiroth gần giống con này, nhưng đẹp trai và tinh xảo hơn, được bán tại Amazon giá $46

Bệnh nhân người Anh

Tên tiếng Anh: The English Patient

Số trang: 412

Giá bìa: 82.000

“Bệnh nhân người Anh” là một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời của tác giả Michael Ondaatje. Đó là một cuộc hành trình của các số phận, của tình yêu và sự mất mát  xảy ra vào thời cuối của Thế chiến II ở Italia. Cuốn sách đã được chuyển thể thành phim và giành được 11 giải Oscar 11, giành Giải Quả cầu vàng và giải BAFTA cho phim hay nhất vào năm 1997.

Câu chuyện có sức hấp dẫn mạnh mẽ

Ở Italy những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh thế giới thứ II, một chiếc máy bay bị bắn hạ và rơi xuống khu vực sa mạc Sahara. Trong chiếc máy bay là một người phụ nữ đã chết và một người đàn ông bị đốt cháy nghiêm trọng. Anh ta được gọi là bệnh nhân người Anh và được chuyển cho y tá Hana chăm sóc tại một biệt thự Ý bị hủy hoại. Tại nơi bỏ hoang đó, bên cạnh mối tình hiện thực đẹp nhưng buồn của nữ y tá Hana với chàng trung sỹ phá mìn Kíp là mối tình buồn quá khứ thông qua quyển nhật ký của Bệnh nhân người Anh – Laszlo de Almasy với cô gái Katharine Clifton. 
 

Sau tai nạn máy bay, bệnh nhân người Anh không nhớ được một chút gì về mình cũng như tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng qua một loạt các cảnh hồi tưởng, người đọc dần dần biết được về quá khứ của anh. Bệnh nhân này thực ra không phải là người Anh mà là một người Hungary tên là Laszlo de Almasy – một phi công làm việc ở Hiệp hội Địa lý hoàng gia của Ai Cập trước chiến tranh.

Almasy gặp Katharine Clifton khi cô theo chồng là Goeffrey – nhân viên tình báo của Anh có nhiệm vụ làm một tấm bản đồ phục vụ nghiên cứu và là tư liệu cho quân đội Anh trong trường hợp chiến tranh bùng nổ. Và tình yêu đã đến với họ một cách đường đột và say đắm. Tuy nhiên, Goeffrey biết chuyện tình của Almásy và vợ, đã âm mưu giết vợ, tình địch và tự tử. Nhưng kế hoạch của anh ta đã không thực hiện được mà chính anh ta vong mạng, và Katherine bị thương nặng. Và sự đấu tranh sinh tồn của Almasy và  Katharine Clifton nơi vùng sa mạc mà chiếc máy bay rơi xuống trở thành một chuỗi các câu chuyện lãng mạn…

Hana -  một y tá người Canada-Pháp đã chăm sóc “bệnh nhân người Anh” một cách dịu dàng và rất đỗi ân cần, dường như anh làm cô nhớ tới người đàn ông cô yêu và đã mất đi trong chiến tranh. Cô luôn đau khổ trong tâm trạng: “Tôi là một tai họa, bất cứ ai yêu tôi, gần gũi với tôi đều bị chết”. Suốt cuộc chiến, với những bệnh nhân trong tình trạng tệ nhất, cô tồn tại được bằng cách ẩn giấu một sự lạnh lùng trong vai trò y tá. “Mình sẽ tồn tại. Mình sẽ không sụp đổ vì chuyện này”. Đây là những câu chôn vùi trong suốt cuộc chiến của cô.

Kip – một trong hai người chuyên gia phá mìn quan sát sự dịu dàng ân cần của Hana và đem lòng yêu cô. Nhưng vì anh làm công việc vô cùng nguy hiểm, mà Hana luôn coi mình là người mang lại bất hạnh cho người khác, vì vậy cô lo rằng nếu hai người yêu nhau thì anh sẽ chết. Vì vậy họ yêu nhau chỉ biết ngày hôm nay, không dám nghĩ đến ngày mai.

David Caravaggio – bạn của bố của Hana vốn là tay móc túi chuyên nghiệp và nhờ tài này David được kết nạp vào hàng ngũ gián điệp của Anh với nhiệm vụ ăn trộm tài liệu của Đức. Vì có người phản bội, tung tích của David bị tiết lộ. Ông bị quân đội Đức tra khảo đến độ cắt mất hai ngón tay cái của ông. David truy tìm những kẻ phản bội này và đã giết vài người để trả thù. Còn một người David vẫn còn ráo riết truy lùng đó chính là “Bệnh nhân người Anh”…

Tuy nhiên, sau khi nghe Almásy kể lại vì sao ông ta phản bội, Caravaggio quyết định không giết Almásy, một phần Almásy đã gần đất xa trời, một phần có lẽ vì thấy Almásy đã bị đau đớn dày vò trong nhiều năm. Tình yêu của Kip và Hanah kết thúc khi nghe tin Đồng minh thả bom nguyên tử trên đất hai thành phố lớn của Nhật. Kíp nhận thấy sự vô nghĩa của mình sau khi anh đã cố gắng hội nhập vào thế giới của người da trắng. Còn “Bệnh nhân người Anh” đã tìm đến cái chết để giải thoát cho mình cũng như tìm về với người con gái mang tên Katharine …Một cái chết đúng nghĩa, không nuối tiếc và thấy mất mát.

Câu chuyện tình yêu luôn là đề tài muôn thủơ có sức hấp dẫn mãnh liệt với con người. Khai thác trên nền đề tài chưa bao giờ là cũ với mọi thế hệ này, tác giả đã để cho những hồi ức, những mâu thuẫn nội tại cũng như khát khao của nhân vật tự chi phối toàn bộ tâm trí của người đọc. Khi những tầng bậc các bí ẩn được hé mở, thì cũng là lúc người ta phát hiện ra một tình yêu lặng lẽ nhưng có sức sống bền bỉ vẫn đang tồn tại mạnh mẽ lắm trong thế giới này.

Từ tiểu thuyết đến tác phẩm điện ảnh kinh điển

“Bệnh nhân người Anh” là cuốn tiểu thuyết đoạt nhiều giải thưởng và được dịch ra hơn 300 ngôn ngữ khác nhau, nhưng có lẽ bản dịch tốt nhất là khi nó trở thành một bộ phim vào năm 1996, một bộ phim kinh điển của đạo diễn Anthony Minghella.

Trước đó đạo diễn Anthony Minghella hoàn toàn bị mất phương hướng khi đọc cuốn tiểu thuyết, ông đã gọi điện cho Saul Zaentz để cuốn Saul vào dự án này. Nhà sản xuất phim Saul Zaentz là người rất tâm huyết với kịch bản phim. Ông đã nghiên cứu độc lập bằng cách thu thập các tác phẩm văn học nổi tiếng làm tư liệu cho bộ phim như One Flew Over the Cuckoo’s Nest, Amadeus, The Unbearable Lightness of Being và At Play in the Fields of the Lord. Ông đã thành công trong việc gây sự chú ý của người xem bằng câu chuyện bí ẩn ngay từ đầu, sau đó bắt người xem phải động não về những gì họ đã thấy và tự khám phá ý nghĩa đích thực của câu chuyện.

Ban đầu hãng 20th Century Fox đồng ý tài trợ cho bộ phim, nhưng tranh luận đã nổ ra giữa các nhà sản xuất và quay phim về diễn viên chính của phim. Hãng Fox muốn nữ diễn viên đóng vai Katharine Clifton phải là người nổi tiếng như Demi Moore chứ không phải Kristin Scott Thomas nhưng các nhà sản xuất không đồng ý, kết cục Fox từ chối khi phim đã bắt đầu được thực hiện. Tuy nhiên sau vài tuần khi đoàn làm phim ở Italy mà không biết chắc chắn phim có tiếp tục được tiến hành hay không thì hãng Miramax quyết định “ra tay” thực hiện bộ phim này. Bộ phim giành được 11 giải Oscar 11, giành Giải Quả cầu vàng và giải BAFTA cho phim hay nhất vào năm 1997.

Phiên bản tiếng Việt của “Bệnh nhân người Anh” do dịch giả Hồ Như dịch, và được NXB Văn học và Công ty Sách Bách Việt xuất bản và phát hành trong tháng 2/2010.

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/newsdetail/giai_tri/309666/suc-hap-dan-manh-me-cua-benh-nhan-nguoi-anh.htm

*******

Tiểu thuyết này là câu chuyện buồn về những con người bị tàn phá bởi chiến tranh. Những con người với những quá khứ khác nhau, gặp nhau và cùng sinh hoạt trong một tòa villa đổ nát. Hoàn cảnh khắc nghiệt cùng những số phận đau thương ấy được miêu tả bằng ngôn từ rất đẹp, khiến câu chuyện buồn ấy đẹp một cách thơ mộng, đẹp như thơ.

Nhưng, đây là một cuốn sách khó đọc! Những ngôn từ đẹp tạo thành câu văn đẹp, nhiều câu văn đẹp tạo thành những đoạn văn đẹp. Và, nhiều khi mình đọc những đoạn văn đẹp ấy mà không hiểu nó đang nói cái gì! Và sau khi đọc xong, mình cũng chỉ hiểu về diễn biến câu chuyện một cách mơ hồ.

Một tác phẩm đoạt nhiều giải thưởng như vậy thì không thể nào là một tác phẩm dở được. Chỉ tại mình không biết thưởng thức thôi. Và đây cũng không phải loại mình thích.

Chợt nghĩ đến phim The Hurt Locker. Phim này cũng đoạt giải Oscar, mà mình coi thấy chán không chịu nổi!

Tổ quốc nhìn từ biển – Nguyễn Việt Chiến

Tổ quốc nhìn từ biển

Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển
Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa
Ngàn năm trước con theo cha xuống biển
Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa

Đất Tổ quốc khi chập chờn bóng giặc
Các con nằm thao thức phía Trường Sơn
Biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả
Biển cần lao như áo mẹ bạc sờn

Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển
Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng
Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa
Trong hồn người có ngọn sóng nào không

Nếu Tổ quốc nhìn từ bao quần đảo
Lạc Long cha nay chưa thấy trở về
Lời cha dặn phải giữ từng thước đất
Máu xương này con cháu vẫn nhớ ghi

Đêm trằn trọc nỗi mưa nguồn chớp bể
Thương Lý Sơn đảo khuất giữa mây mù
Thương Cồn Cỏ gối đầu lên sóng dữ
Thương Hòn Mê bão tố phía âm u

Nếu Tổ quốc nhìn từ bao thương tích
Những đau thương trận mạc đã qua rồi
Bao dáng núi còn mang hình goá phụ
Vọng phu buồn vẫn dỗ trẻ, ru nôi

Nếu Tổ quốc nhìn từ bao hiểm họa
Đã mười lần giặc đến tự biển Đông
Những ngọn sóng hoá Bạch Đằng cảm tử
Lũ Thoát Hoan bạc tóc khiếp trống đồng

Thương đất nước trên ba ngàn hòn đảo
Suốt ngàn năm bóng giặc vẫn chập chờn
Máu đã đổ ở Trường Sa ngày ấy
Bạn tôi nằm dưới sóng mặn vùi thân

Nếu Tổ quốc neo mình đầu sóng cả
Những chàng trai ra đảo đã quên mình
Một sắc chỉ về Hoàng Sa thuở trước *
Còn truyền đời con cháu mãi đinh ninh

Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát
Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời
Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất
Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi

(Trại viết Văn nghệ Quân đội Hạ Long 4/2009)

Nguyễn Việt Chiến

———-
* Mới đây người dân huyện đảo Lý Sơn đã tìm thấy một sắc chỉ của vua triều Nguyễn năm 1835 cử dân binh ra canh giữ đảo Hoàng Sa.

Mitsuyo Kakuta: ‘Bản năng’ đánh thức tình mẫu tử

Nguồn: http://evan.vnexpress.net/News/doi-song-van-nghe/2011/06/9643-mitsuyo-kakuta-ban-nang-danh-thuc-tinh-mau-tu/

 Khi nhà văn Nhật viết về tình mẹ con, bà chọn một góc nhìn khác lạ: một phụ nữ trong phút quẫn trí đã bắt cóc đứa con gái nhỏ của người tình rồi nuôi nấng trong 4 năm trời cho đến ngày bị bắt. Bản năng (The Eighth Day) kể lại câu chuyện cảm động của một phụ nữ với đứa bé mà cô đã bắt cóc. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1985. Kiwako Nonomiya suy sụp vì bị người tình bắt phá thai và bỏ rơi. Một buổi sáng, cô lẻn vào nhà của vợ chồng người tình, không hề nghĩ đến hậu quả, bế đứa con 6 tháng tuổi của họ ra đi. Kiwako yêu thương đứa bé hơn tất thảy, dù đó không phải là con ruột của cô. Cô đặt tên cho đứa bé là Kaoru. Không thiếu tiền nhưng sợ bị người ta giành lại Kaoru, Kiwako chuyển chỗ ở liên tục. Để trốn tránh cảnh sát, cô chọn cách tham gia một tổ chức tín ngưỡng lạ lùng, cách biệt với thế giới bên ngoài, có tên Gia đình Thiên thần. Dần dần, Kaoru đã trở thành một bé gái dễ thương, xinh xắn.

Phần hai câu chuyện xoay quanh Kaoru lúc đã quay về đoàn tụ với gia đình. Trong khi tìm lại quá khứ, cô dần nhận ra cuộc đời mình đang diễn ra theo bước của người phụ nữ đã bắt cóc cô. Nhà văn Kakuta nói, đó là cách nhìn nhận vấn đề từ mọi khía cạnh, kể cả cách người Nhật nghĩ về tình mẹ con trong cuộc sống đầy áp lực của phụ nữ thời nay. Sau đây là bài phỏng vấn nhà văn do First News dịch từ Reuters.

- Bà đã “thai nghén” ý tưởng này như thế nào?

- Ở Nhật Bản, từng có chuyện một nữ thư ký đột nhập vào nhà của người tình và phóng hỏa căn phòng, nơi hai đứa con của người này đang say ngủ. Bọn trẻ đều chết cháy. Tôi tự hỏi tại sao cô ấy giết những đứa trẻ khi mà chính ông bố mới chính là người gây ra lỗi lầm. Hai đứa trẻ vô tội. Cô ấy không còn cách nào khác hay sao? Và tôi mở đầu câu chuyện.

- Chủ đề của câu chuyện là gì?

- Tôi muốn nói đến tình mẹ con. Vấn đề bạo hành trẻ con đang nổi cộm ở Nhật, nhất là chuyện mẹ ruột ngược đãi con mình. Yêu thương con cái là bản năng của người mẹ. Điều đó đặt nặng lên vai của người mẹ nhiều áp lực. Tôi bắt đầu cuốn sách như vậy.

Kiwako là kẻ bắt cóc, không phải là mẹ ruột, nhưng cô có cảm giác yêu thương như một người mẹ, trong khi đó, Etsuko là người sinh ra cô, nhưng với cô, không có sự khắng khít của tình mẫu tử. Ở Nhật Bản, sợi dây huyết thống rất được coi trọng, và tôi cho rằng điều này dẫn đến việc thiên chức làm mẹ của người phụ nữ bị đặt nặng quá mức.

- Vậy tình mẹ con có ý nghĩa như thế nào ở Nhật?
 
- Xã hội dường như áp đặt phụ nữ làm nhiều thứ theo một cách nhất định. Ai cũng tin rằng phụ nữ phải sinh con đẻ cái, phải hiền dịu và phải tự biết nuôi con. Với bao áp lực mặc định lên đôi vai của phụ nữ như vậy, thì không hẳn lúc nào những bà mẹ cũng thấy con mình đáng yêu. Có lẽ họ khóc thầm nhiều rồi, nhưng bởi xã hội kỳ vọng người mẹ theo cách đó, cho nên khi nhận ra mình không có cảm giác yêu thương con cái, họ sẽ cảm thấy mình không phải là một người mẹ đúng nghĩa.

Cuộc sống hiện đại, mô hình gia đình ngày càng thu nhỏ. Họ không có những người mẹ, người chị, những người lớn hơn ở xung quanh để tư vấn và giúp đỡ khi cần.

Mitsuyo Kakuta

- Kết cuộc, dường như ai cũng là nạn nhân cả?

- Tiểu thuyết không phải là chỗ để phán xét con người. Khi đặt bút viết, tôi không nghĩ đến chuyện ai có lỗi hay ai là nạn nhân. Khi chuyện xảy ra, không phải tất cả lầm lỗi thuộc về chỉ một người mà mọi thứ đều chồng chất lên nhau, có mối quan hệ chồng chéo với nhau.

Những cuốn sách tôi viết không nhất thiết phải có anh hùng. Là người cầm bút, tôi không hứng thú với những nhân vật như vậy. Họ mạnh mẽ, và vì vậy, họ có thể tự sống ổn. Tiểu thuyết nên hướng đến những kẻ yếu, và đó là điều mà tôi muốn thể hiện trong tác phẩm của mình.

- Nền văn học Nhật Bản thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

- Trước đây, tiểu thuyết hướng đến những gì xa rời thực tế, cho nên bạn cần phải đi đây đi đó để có thêm nhiều trải nghiệm mới. Độc giả hứng thú với những điều lạ lẫm. Nhưng giờ thì nhiều người bắt đầu chán khi đọc những thứ mà họ không hiểu nổi. Họ muốn chủ đề đơn giản, dễ hiểu hơn. Với tôi, văn chương phải gần gũi với cuộc sống hằng ngày.

Tuy nhiên, chững câu chuyện bi lụy, thấm đẫm nước mắt, dễ đọc dễ hiểu đang trở thành xu hướng, trong đó nhân vật thường mắc phải một căn bệnh khó chữa và rồi chết đi. Tôi nghĩ điều này không thích hợp chút nào. Cảm xúc của con người không đơn giản như vậy.

(Tiểu thuyết Bản năng do Thục Nhi và Song Thu dịch sang tiếng Việt, First News giữ bản quyền và xuất bản).

 

Rurouni Kenshin – Lãng khách Kenshin

Tác giả: Nobuhiro Watsuki

Năm xuất bản (tại Nhật): 1994 – 1999

Số tập: 28

Truyện đã được phát hành chính thức tại VN bởi TVM Comics, giá 15.000/cuốn (từ tập 21 trở đi, lên giá là 17.000/cuốn)

Câu chuyện xảy ra vào thời Minh Trị, Nhật Bản, có một kiếm khách lang thang tên Himura Kenshin, từng là sát thủ lừng danh của phe Duy Tân với biệt danh Hitokiri Battousai. Trong chiến tranh, vì lý tưởng về một thời đại mới sẽ mang lại hạnh phúc cho người dân, anh từng sát hại rất nhiều người thuộc phe đối nghịch. Sau khi chiến tranh kết thúc, anh bỏ lại sau lưng tất cả công danh lợi lộc, một mình lang thang giúp đỡ những người cần được giúp đỡ, và quyết tâm giữ lời thề: không bao giờ phạm sát giới nữa.

Đến năm thứ 11 Minh Trị, anh gặp một cô gái trẻ tên Kamiya Kaoru – người đang truy bắt một tên tự xưng là Hitokiri Battousai, hiện đang quấy rối võ đường của cô. Kaoru, quyền sư phụ của phái Kamiya, một mực trung thành với lý tưởng “kiếm cứu sống người”. Kenshin nói: “Kiếm là hung khí và kiếm thuật là kỹ thuật dùng để giết người. Dù có dùng lời nói hoa mỹ để biện bạch đi nữa thì sự thật vẫn cứ là sự thật. Những gì tiểu thư Kaoru nói là lời nói của những người tay chưa vấy bẩn bao giờ. Chỉ là những lời nói không tưởng… Thế nhưng bản thân tại hại lại thích những lời nói không tưởng đó của tiểu thư Kaoru hơn cái sự thật tàn khốc kia”. Sau đó, anh đã giúp Kaoru đuổi đi tên Hitokiri Battousai mạo danh, và nhận lời ở lại võ đường Kamiya. Sau đó, anh gặp Myoujin Yahiko - được Kaoru nhận làm đệ tử và lớn lên trở thành một kiếm khách lừng danh như Kenshin, Sagara Sanosuke – cựu thành vieên Sekihoutai, lúc đầu là kẻ địch sau đó trở thành chiến hữu đáng tin nhất của Kenshin, Takani Megumi – nữ thầy thuốc tài giỏi, Shinomori Aoshi, cựu đội trưởng Oniwabanshu, và Saitou Hajime – cựu đội trưởng đội 4 Shinsengumi.

Sau khi ở lại võ đường Kamiya, Kenshin không ít lần phải phải chiến đấu với những đối thủ mạnh. Nhưng có hai đối thủ lớn nhất, khiến Kenshin đau đầu nhất, chính là Shishio Makoto và Yukishiro Enishi. Makoto được coi là người kế thừa danh hiệu Hitokiri Battosai của Kenshin, nhưng bị chính phe ta hãm hại. Nhiều năm sau, hắn đã gây dựng được một đội quân hùng mạnh cùng vũ khí tối tân, chuẩn bị trả thù chính phủ Minh Trị. Còn Enishi là em trai vợ Kenshin – Yukishiro Tomoe. Tận mắt nhìn thấy chị gái bị Kenshin giết chết, Enishi lớn lên với lòng căm thù Kenshin. Anh quyết làm cho Kenshin phải nếm mùi địa ngục trần gian, như chính anh đã từng nếm trải…

****

Mình coi anime này từ mấy năm trước, cảm giác khi coi cũng thích, nhưng không thích nhiều. Mãi đến gần đây mình mới đọc manga, cảm giác khi đọc cũng thích, và cũng không thích nhiều.

Câu chuyện trong anime và manga có sự khác biệt. Theo mình nhớ thì Enishi không xuất hiện trong series anime, chỉ xuất hiện trong OVA sau này. Và anime cũng không kể lại quá khứ của Kenshin với Tomoe (nếu mình nhớ sai thì bạn nào hãy chỉnh giùm).

Mình chỉ thật sự thích đọc manga này khi Enishi xuất hiện và quá khứ của Kenshin được kể lại. Bởi khi ấy mới xuất hiện những mẫu nhân vật mình yêu thích thật sự. Đó là Kenshin thời quá khứ (mình rất thích tạo hình Kenshin thời này, khi tóc được cột lên cao, trông đẹp hơn). Khi ấy Kenshin còn là một sát thủ. Tuy bề ngoài vẫn lạnh lùng nhưng nội tâm đầy rẫy sự mâu thuẫn và day dứt. Chàng giết người vì lý tưởng mang lại hạnh phúc cho người dân, nhưng đồng thời, chàng cũng mang bất hạnh đến những gia đình có người thân bị giết. Anh đã mang bất hạnh đến Tomoe, người yêu đầu tiên và cũng là người vợ chính tay anh sát hại…

Tomoe là mẫu nhân vật nữ điển hình mình yêu thích. Một “siêu mỹ nhân” (theo lời tác giả), bề ngoài lạnh lùng băng giá nhưng bên trong là một trái tim hiền hậu dịu dàng (về điều này thì giống Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Hiệp Lữ), khi yêu thì yêu hết mình và sẵn sàng hy sinh vì người yêu. Nếu giữa nàng và Kenshin không có mối hận thù trước đó, nếu giữa hai người không có cuộc chiến tranh, hẳn họ đã là một cặp trai anh hùng gái thuyền quyên đẹp đôi nhất. Chính vì quá yêu thích Tomoe và cặp đôi Kenshin – Tomoe nên mình không còn thích cặp Kenshin – Kaoru nữa. Mặc dù ban đầu mình cũng có hơi thích Kaoru, nhưng sau này, nàng này trở nên mờ nhạt khi xuất hiện một loạt các nhân vật đình đám có chiều sâu. Và khi biết về Tomoe thì mình gạt hẳn Kaoru ra khỏi danh sách nhân vật yêu thích. Mình cũng hơi bất công với Kaoru!

Một mẫu nhân vật mình thích nữa là Enishi. Đây đúng như mẫu mình luôn thích: đẹp trai lạnh lùng độc ác, từ nhỏ sống trong thù hận. Theo bộc bạch của tác giả thì ông muốn biến nhân vật này thành một kẻ hủy diệt, lẽ ra ông nên cho nhân vật này lần lượt hạ hết Sanosuke, Shinomori, Saitou, cuối cùng mới đấu với Kenshin. Mình cũng đồng ý rằng nếu để như vậy, nhân vật Enishi sẽ nổi bật hơn. Nhưng thực tế trong truyện, việc Enishi xuất hiện sau vụ Makoto đã là một điểm bất lợi, vì Makoto đã quá nổi bật, thêm nữa, xuất hiện cùng Enishi để chiến đấu với nhóm Kenshin là một loạt các nhân vật phụ nhảm nhí khác (những nhân vật này được xây dựng rất tệ!), không thể tôn thêm Enishi để anh này nổi hơn. Thật đáng tiếc.

Khi đọc wikipedia, có đoạn nói người ta lầm tưởng rằng Enishi được vẽ theo nhân vật Vash the Stampede trong Trigun. Lúc mới thấy Enishi, mình thấy tạo hình này nhìn quen quen, giờ đây đọc đoạn đó, mình mới nhận ra: đúng là giống thật!

Ngoài ra, mình cũng rất ấn tượng với Soujirou Seta - thủ hạ đầu tiên của Makoto. Từ nhỏ Seta được một gia đình nhận nuôi, nhưng sống cuộc sống còn tệ hơn con chó. Khi bị gia đình đuổi giết và nắm được thanh kiếm do Makoto tặng, Seta đã giết cả gia đình ấy. Mình không coi đó là tội ác của Seta. Bởi nếu lúc ấy Seta không nắm được thanh kiếm, cậu đã bị gia đình ấy giết. Lúc ấy, Seta bị dồn vào đường cùng, phải trốn xuống gầm (nơi có thanh kiếm của Makoto), một người đàn ông cầm kiếm chui vào tính giết Seta với sự cổ vũ của các thành viên còn lại. Khi một cái đầu lăn ra, những người đàn bà đã cười độc ác khi tưởng đó là đầu của Seta… Kenshin đúng với lý tưởng “dùng kiếm cứu người” của anh. Makoto cũng không sai với tư tưởng “mạnh được yếu thua”. Nhưng khi Seta cần sự giúp đỡ nhất, Kenshin ở đâu? Không biết. Chỉ Seta đơn độc cùng thanh kiếm của Makoto mà thôi. Thay vì chờ đợi một kẻ mạnh nào đó tới giúp đỡ, tốt hơn hết là kẻ yếu hãy tự mình mạnh lên và tự giải quyết… Đây là một nhân vật hay, tiếc là đất diễn quá ít.  

***

Xuyên suốt truyện có những tình tiết gây cười thú vị. Nhưng đôi khi, cách gây cười cứ lặp đi lặp lại và không đúng lúc thì mìnhthất rất nhàm. Với mình, đỉnh cao câu chuyện chính là lúc Kenshin rơi vào địa ngục trần gian, nhưng các tình tiết khi ấy khiến mình không thỏa mãn. Vì trong truyện có nhiều nhân vật nên tác giả phải kể về người này người kia, khiến mình tạm thời quên đi giai đoạn thăng trầm nhất trong cuộc đời Kenshin, quên đi nỗi đau của chàng. Nếu tác giả tập trung miêu tả Kenshin lúc này hơn là nói về người này người kia, mình nghĩ sẽ xúc động hơn.

Tuy vậy, kết thúc của truyện là một cái kết rất hay và mình rất thỏa mãn với nó. Từ lúc tới võ đường Kamiya, Kenshin đã có nhiều người bạn tốt, sống cùng nhau, ăn cùng nhau, chiến đấu bên nhau. Nhưng buổi tiệc nào cũng có lúc tàn. Mỗi người bọn họ đều có mục tiêu, lý tưởng khác nhau, không thể mãi đi chung một con đường. Kenshin và Kaoru muốn có một mái ấm bình yên, Yahiko mơ ước trở thành kiếm khách lừng danh và vượt qua Kenshin, Sanosuke rời khỏi Nhật để vẫy vùng nơi khác, Megumi đi tìm lại gia đình… Họ đều có cuộc sống của riêng mình.

Đã sống cùng các nhân vật trong suốt 28 tập truyện, mình thật sự thấy lưu luyến không nỡ khi đến cuối, các nhân vật lại tách ra riêng. Nhưng chính sự lưu luyến vương vấn ấy khiến câu chuyện đi vào lòng mình hơn.

***

Mình đánh giá truyện này là 7.5/10

P.S. Mình rất ghét dòng chữ “100% bản quyền” trên bìa mỗi cuốn truyện của TVM.

Từ hình ảnh đến truyện tranh

Nguồn: http://ichinews.acc.vn/bai-viet/14983/tu-hinh-anh-den-truyen-tranh/xem.htmx

 Họa sĩ Picasso nhận được những truyện tranh Mỹ do bạn gái là Gertrude Stein gửi, ông đã xem một cách thích thú và đã lấy cảm hứng từ nó sáng tác khá nhiều tác phẩm trong đó có bức Ước mơ và dối trá của Franco (1937)…

Tranh truyện, trong tiếng Pháp là Bande Dessinée, trong tiếng Mỹ là Comics, và Nhật Bản là manga. Tranh truyện ngày trước được in trên báo chí bằng tranh, chỉ được coi là dành cho người thất học. Người có văn hóa nếu cầm đọc sẽ bị coi là thất học. Ngày nay tranh truyện được yêu thích rộng rãi và chiếm vị trí danh dự trên các ngăn sách báo của thư viện.

“Bao giờ việc nghiên cứu tranh truyện đã qua giai đoạn bí truyền và công chúng có văn hóa đã quan tâm đến nó giống như ngày nay họ quan tâm đến nghệ thuật Sonata, Operetta hoặc Ballad  thì người ta có thể thông qua việc khảo sát có hệ thống ý nghĩa của nó, phát lộ ra được tầm quan trọng của nó trong việc chế định môi trường sinh hoạt hàng ngày và những hoạt động văn hóa của chúng ta” – Đó là lời phát biểu của nhà dân tộc phong tục học Umbecto Eco, 1972 cho thấy ông đánh giá cao tầm ảnh hưởng của truyện tranh đến đời sống thanh thiếu niên như thế nào.

Sự phát triển của thuật ngữ

Trong vòng nửa thế kỷ nay, cách nhìn nhận đối với bộ môn nghệ thuật này đã thay đổi nhanh chóng. Có thể nói là một sự phát triển vượt bậc, biểu hiện rất rõ trong cách định nghĩa từ này trong từ điển Petit Larousse Illustré.

Năm 1959 từ “philaactère” được giải thích là “tranh liên hoàn” tìm thấy trong những công trình kiến trúc thời Trung thế kỷ và Phục hưng.

Bản in có sữa chữa năm 1968 đã thành “câu chuyện được thể hiện bằng tranh vẽ có kèm theo lời đối thoại của các nhân vật”. Và đến năm 1981, từ “tranh truyện” có kèm theo tiếng Anh “comics” và được giải thích là “một dãy tranh liên hoàn” kèm theo lời chú giải thuật lại một hành động (action) mà diễn biến của nó được trình bày thành từng bước nhảy từ hình ảnh này sang hình ảnh khác, không làm đứt quãng tính liên tục của câu chuyện cũng như sự hiện diện của các nhân vật. Kèm theo lời còn có bốn minh họa trích trong bốn tác phẩm truyện tranh nổi tiếng “Lillte Nemo in Slumberland” (Em bé Nemo ở Slumberland), “Tazan”, “Tintin” (nhân vật của rất nhiều truyện tranh được công chúng hâm mộ) trong “sự bí mật của tàu Lincorne”, Lucky Luke trong “Ma Dalton”.

Burne Hogarth, đồng giám đốc của School of visual Arts (Trường nghệ thuật thị giác) tại New York viết năm 1967 như sau: “Một số người cho rằng đây không phải là một nghệ thuật thuần khiết, bởi vì nó còn phụ thuộc một phần vào lời chú giải và thực ra cũng chỉ là một thể loại văn học. Nhưng bảo nó là văn học sao được, khi tranh truyện cố từ bỏ cách thể hiện bằng ngôn từ mà chỉ sử dụng động tác (geste), dáng điệu, sự chuyển động?…”

Antoine Roux trong cuốn “Tranh truyện có thể làm nhiệm vụ giáo dục” đã đưa ra 6 tiêu chuẩn của truyện tranh như sau:

1, Truyện tranh trước hết là thứ in ra để phổ biến.

2, Đây là một câu chuyện mang tính chất giải trí (điều này chưa hoàn toàn đúng, như sau đây chúng ta sẽ thấy).

3, Là một liên hoàn tranh.

4, Là một câu chuện có tiết tấu (rythmé). (thật ra không nhất thiết)

5, Ngoài tranh còn có lời chú giải. (không phải bao giờ cũng như vậy)

6, Truyện tranh có “bulles” (nghĩa là lời đối thoại của các nhân vật nằm ngày trong khung tranh, thường được thể hiện bằng những vòng tròn nhỏ và to giống như bong bóng xà phòng) về mặt lịch sử, là một hiện tượng Mỹ chủ yếu dành cho người lớn.

P. Fresnaut-Deruelle cho rằng: “Tranh truyện là sự thể hiện bằng cả một hệ thống quan hệ hình ảnh lời văn, với đặc điểm là sử dụng những quả bóng độc đáo, một câu chuyện và chỉ giữ lại trong câu chuyện đó những yếu tố nhìn thấy được”. (Dessins et Bulles Bordas – 1972). “Thủy tổ” của truyện tranh, nhà họa sĩ Thụy Sĩ Rodolphe Topffer, gọi truyện tranh là “văn học bằng tranh”.

Dù định nghĩa cách nào đi nữa thì ta cũng thấy truyện tranh khai thác sáng tạo của hai loại nghệ sĩ: họa sĩ và nhà văn. Vậy truyện tranh là sự kết hợp giữa nghệ thuật tạo hình và văn học. Văn học không phải bao giờ cũng cần thiết, bởi vì một loạt tranh nối tiếp nhau, không cần lời chú giải, nhiều khi cũng vẫn làm người xem hiểu được diễn biến câu chuyện và hành động của các nhân vật.

Hơn nữa, truyện tranh không chỉ có chức năng giải trí cho người đọc mà còn truyền đạt được những thứ trừu tượng nhiều khi ngôn từ không thể diễn đạt nổi.

Nền “văn minh” (civilisation) của hình vẽ

Từ cổ xưa con người đã dùng hình ảnh để đánh dấu sự hiện diện của họ. Ta hãy xem những hình khắc trên  đá trong các động hoặc trên vách núi của người thượng cổ.

Thời Trung thế kỷ thì những “kinh thánh bằng hình ảnh” in mộc bản trên giấy hoặc hình vẽ trên tường nhà thờ. Trong thư viện của Vatican hiện nay vẫn còn giữ được một “cuộn tranh về sự tích thánh Josué” được làm trong khoảng từ TK IX đến TK X gồm những bức tranh liên hoàn kể về sự tích của thánh Josué, còn của Moise dẫn đường cho người Do Thái đến miền Đất hứa.

Tranh liên hoàn có chú thích bằng lời văn, đồng thời có cả những lời văn nằm ngay bên cạnh các nhân vật, giống như truyện tranh ngày nay.

Truyện tranh hiện đại thực sự mới phát triển gần đây cùng với sự phát triển của báo chí. Tại Hoa Kỳ người ta làm cuộc thăm dò và được biết trong nửa đầu thế kí XX, 60% đọc giả khi đọc báo lật xem trang có in truyện tranh trước rồi mới đọc đến những bài khác. Tuy nhiên, loại tạp chí in truyện tranh, trong một thời gian dài vẫn bị các bậc phụ huynh và giáo viên coi là “thứ rẻ tiền”, “thấp kém” thậm chí làm hư trẻ.

Thật ra, truyện tranh nhiều khi tác động khá mạnh đến văn hóa. Họa sĩ Picasso nhận được những truyện tranh Mỹ do bạn gái là Gertrude Stein gửi, ông đã xem một cách thích thú và đã lấy cảm hứng từ nó sáng tác khá nhiều tác phẩm trong đó có bức Ước mơ và dối trá của Franco (1937). Hoặc tập truyện tranh “Con mèo bẩn thỉu” của họa sĩ Herriman, khi được truyền bá sang Pháp đã trở thành mở đầu cho cả một trường phái trong hội họa: trường phái Dada!

Một số người cho rằng truyện tranh dành cho những kẻ không thích đọc văn chương đích thực! Điều này không đúng. Trong rất nhiều trường hợp hình vẽ làm tăng thêm niềm thích thú đọc ‘văn chương đích thực’. Chúng ta đều biết nhiều tác phẩm văn học chân chính được đông đảo đọc giả biết đến chỉ sau khi được quay thành phim và người ta xem phim đó. Đấy là trường hợp “Cuốn theo chiều gió”, “Bố già” và biết bao tác phẩm đích thực khác.

Rất nhiều đạo diễn và nghệ sĩ điện ảnh thừa nhận ảnh hưởng của truyện tranh tới sáng tạo của họ, gởi cảm hứng và cách xử lí trên màn ảnh như: Federico Fellini, Orson Welles, Alain Resnais, George Lucas,…

William Friedkin đã thú nhận rằng chính nhờ xem một khuôn tranh trong truyện tranh The spirit của họa sĩ Will Eisner mà ông đã hình dung ra được cảnh săn người trong tác phẩm The French Connection.

Truyện tranh ngày nay khác hẳn tranh liên hoàn ngày xưa ở chỗ nó được in ra hàng ngàn, hàng triệu bản.

Ayako

Đây là một tác phẩm của “Thần truyện tranh” (God of manga) Osamu Tezuka

Một câu chuyện với khá nhiều nội dung và tình tiết, trải dài trong suốt nhiều năm, được kể lại trong gần 700 trang.

Câu chuyện được mở đầu với nhân vật Jiro, con trai thứ hai của dòng họ Tenge danh giá, là địa chủ giàu có trong một vùng quê, tham gia quân đội Nhật nhưng sau đó hoạt động gián điệp cho Mỹ, ngay cả sau khi Thế chiến thứ II kết thúc. Sau chiến tranh, anh trở về quê nhà để che giấu thân phận. Tại đây, anh đoàn tụ với các thành viên trong gia đình: cha, mẹ, Ichiro và Su’e – vợ chồng anh cả, Shiro – em trai và cô Ayako – em gái nhỏ bé.

Bề ngoài, gia đình Tenge là một gia đình địa chủ danh giá, nhưng sự đen tối và mục nát đã bao trùm gia đình này. Jiro khám phá ra Ayako chính là con gái của cha và chị dâu. Ban đầu, Ichiro đã dâng hiến vợ cho cha để được cha hứa để lại tài sản. Thậm chí sau khi có Ayako, người cha vẫn tiếp tục lấy quyền thừa kế tài sản ra uy hiếp để Ichiro tiếp tục dâng hiến vợ.

Tấn bi kịch thực sự bắt đầu khi Jiro được lệnh thủ tiêu một xác đàn ông (người này, rất tình cờ, chính là người yêu của em gái anh), và Ayako cùng cô hầu gái trở thành nhân chứng quan trọng. Khi cảnh sát điều tra, cả gia tộc đều che giấu cho Jiro để bảo vệ danh tiếng dòng họ Tenge. Jiro giết chết cô hầu để bịt miệng, gia đình giam Ayako bé bỏng trong hầm tối, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Cô bé tưởng chừng phải sống trong hầm tối ấy suốt cả đời, cho đến một ngày nọ, biến cố xảy ra, cô thoát ra ngoài…

***

Không nổi tiếng như những tác phẩm khác của ngài Tezuka, như Black Jack, Astro Boy, Buddha… nhưng Ayako vẫn là một tác phẩm hay. Xuyên suốt tác phẩm có không ít những cảnh nude, hành vi loạn luân, dễ dãi tình dục… nhưng chúng hoàn toàn không mang tính khiêu gợi hay dâm dục. Bởi chúng chỉ mang lại sự đau thương, đẩy từng nhân vật đến cực hạn và cuối cùng là bi kịch của họ.

Đen tối và u ám, Ayako là một tác phẩm manga đích thực dành cho người lớn.

***

Mình chỉ giới thiệu sơ vậy thôi, chứ mình không định review manga này. Mình còn quá non kém để review một manga như vậy. Link dưới đây là một bài review khá sâu sắc. Mình không biết người viết là ai, nhưng đọc bài đó, mình tin đó là một người rất có kiến thức.

http://mangacritic.com/2010/12/17/ayako-2/

Bí Mật của Naoko

Tên tiếng Nhật: Himitsu

Tên tiếng Anh: Secret

Tên tiếng Việt: Bí Mật của Naoko

Giá bìa: 85.000đ

Cuộc sống của Hirasuke trôi qua hết sức bình lặng, cho đến một ngày tai nạn khủng khiếp xảy ra, và gã mất đi người vợ yêu quý nhất Naoko, và đứa con gái bé bỏng Monami thì vẫn trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Nhưng chỉ sau một đêm, con gái gã tỉnh lại và một mực xưng mình là Naoko, vợ gã. Dường như linh hồn Naoko đã nhập vào thể xác con gái, còn Monami thật sự đã chết. Rốt cuộc Hirasuke đã mất vợ hay con gái trong vụ tai nạn ấy?

*****

Cuốn sách này mình đã đọc xong một thời gian trước khi viết bài này. Lúc đọc xong cũng không có cảm xúc gì.

Mình biết đến Higashino Keigo qua tác phẩm Phía sau nghi can X. Đó là một tác phẩm tuyệt vời, đưa mình đến nhiều cung bậc cảm xúc. Hồi đó, mình mong muốn được đọc thêm một tác phẩm khác của ông, nhưng mãi vẫn không thây có thêm tác phẩm nào được xuất bản. Mãi đến gần đây, mới có một tác phẩm mới được xuất bản và phát hành rộng rãi, chính là Bí Mật của Naoko. Mình không cần nghĩ ngợi, liền mua về đọc.

Higashino Keigo là bậc thầy truyện trinh thám (theo lời giới thiệu của cuốn sách), và nội dung mang tính kỳ bí, nên mình mong đợi đây là một câu chuyện trinh thám kỳ bí. Nhưng không phải vậy (cũng có thể vì không như mong đợi nên mình mới thấy thất vọng). Câu chuyện Bí Mật của Naoko đúng là mang tính bí ẩn, nhưng nó đặt nặng việc miêu tả tâm lý nhân vật hơn là điều tra sự bí ẩn. Nội dung đơn giản, nhịp truyện chậm, tâm lý nhân vật được được miêu tả hợp lý, mọi tình huống éo le đều được xử lý một cách thuyết phục và phù hợp với sự thay đổi trong tâm lý nhân vật. Khi nhân vật chính khám phá ra “Bí Mật của Naoko” cũng chính là đỉnh cao của câu chuyện. Khoảnh khắc ấy là cao trào trong sự giằng xé nội tâm, nhân vật chính sẽ phải thầm lặng ôm nỗi đau ấy đến cuối đời. Nhưng tiếc là khoảnh khắc ấy được miêu tả khá quá ngắn ngủi… Đó là tất cả ý kiến của mình về tác phẩm này.

Bí Mật của Naoko không dở, nhưng nếu so sánh thì mình thấy Phía Sau Nghi Can X hay hơn hẳn. Và mình thích tác phẩm mang tên như tiếng Nhật hay tiếc Anh, chỉ đơn giản “Bí Mật” là đủ rồi.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.