Thái Vân Quốc Truyện

Thai Van Quoc0001

Tên tiếng Anh: The Story of Saiunkoku

Tác giả:  Sai Yukino, Kairi Yura

Số tập: 9

Giá bìa: 19.000/cuốn

Được nxb Kim Đồng phát hành năm 2013

***

Thái Vân quốc gồm có tám châu, tức tám gia tộc, mỗi gia tộc mang tên một màu khác nhau.

Tại đất nước tưởng tượng Thái Vân quốc, có một cô gái tên là Hong Shūrei (tức Kō Shūrei) – hậu duệ của một gia đìnhquý tộc đã sa sút. Cha cô phụ trách quản lý thư tịch trong Văn khố của Hoàng cung – một công việc tuy danh giá nhưng lại không kiếm được nhiều. Shūrei dạy học và làm nhiều việc khác nhau để kiếm sống, nhưng giấc mơ của cô là thi đỗ trong kỳ khoa bảng và làm quan trong triều – điều vốn cấm kỵ với phụ nữ.

Hoàng đế của Thái Vân quốc, Shi Ryūki, nổi tiếng không màng chính sự và chỉ thích đàn ông. Thế nên tam sư của triều đình đề nghị Shūrei vào cung làm quý phi của Hoàng đế trong 6 tháng để dạy cho ngài thành một Hoàng đế đúng nghĩa, với cái giá là 500 lượng vàng. Cô nhanh chóng đồng ý. Seiran – một chàng trai được cha của Shūrei nhận nuôi – vào cung theo cô làm cận vệ.

Câu chuyện kể về những khó khăn để tạo nên sự thay đổi, đặc biệt khi ở địa vị của người phụ nữ, mối quan hệ của Shūrei với Hoàng đế và các thành viên khác trong triều, những mưu mô trong triều chính, và quyết tâm của Shūrei hoàn thiện bản thân và đóng góp cho đất nước.

Nguồn: wikipedia

****

Truyện này Heen giới thiệu cho biết vậy thôi. Đây là một series nổi tiếng có light novel và anime, vì vậy, nếu Heen nói dở thì chắc là không đúng. Chỉ có thể nói, nó không hợp với Heen và Heen không hợp với nó. Vậy thôi.

Lúc đầu Heen chỉ đọc chậm (vì chán), về sau thì đọc lướt là chính.

P.S. đã tự nhủ là đừng chê, nhưng Heen thấy nó dở thiệt mà. Chưa kể những cái tên rất khó nhớ như Shuuei, Shuurei, Shou thái sư, Sa thái bảo, Sou thái phó… Heen phải mất 1 lúc mới phân biệt được mấy tên đó. Bối cảnh câu chuyện có vẻ hay ho nhưng mơ hồ ko rõ ràng, nhân vật thì mờ nhạt…

Thư Lý Á Bằng gửi Vương Phi trước khi ly hôn

Nguồn: http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-sao/quoc-te/thu-ly-a-bang-gui-vuong-phi-truoc-khi-ly-hon-3084475.html

Trang Thanh niên Trung Quốc mới đây công khai bức thư Lý Á Bằng gửi cho Vương Phi trước khi ly hôn. Bức thư này được một người bạn của nam diễn viên chia sẻ.

Trong thư, Lý Á Bằng dùng lời lẽ dịu dàng, khuyên nhủ để níu kéo vợ. Đoạn mở đầu viết: “Vì em là vợ của anh, là mẹ của con anh nên dù em có nói là không còn yêu anh nữa, anh vẫn còn nhiều điều cần nói với em. Nhưng em cứ từ chối ngồi lại nói chuyện nên anh chỉ còn cách viết thư. Tình yêu và hôn nhân là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hôn nhân của chúng ta liên quan đến bố em, mẹ anh, Tĩnh Đồng (con riêng của Vương Phi) và Yên (con gái chung của cặp vợ chồng)… Anh đã cảm nhận được sự thay đổi của em từ năm ngoái, từ khi người đó ly hôn. Anh tin vào trực giác của mình, dù sao chúng ta cũng đã bên nhau 10 năm”.

“… Hơn một năm qua, em dần xa cách anh, xa cách bé Yên. Giờ đây em kiên quyết ly hôn. Ở lập trường của em, em cho rằng quyết định đó là đúng. Anh chỉ muốn nói suy nghĩ của mình. Em là mẹ của hai con, không còn trẻ nữa. Anh có trách nhiệm nhắc nhở rằng, quyết định của em sẽ làm thay đổi rất nhiều thứ. Giờ đây em không bình tâm. Anh không muốn em đưa ra quyết định ly hôn trong trạng thái tâm lý như vậy. Nếu anh đồng ý, nghĩa là anh không có trách nhiệm với gia đình, với Yên, Đồng và với cả em. Dù em không yêu anh, anh vẫn tin là em hiểu những điểm tốt đẹp ở anh. Dù anh chỉ ra những vấn đề ở em, trong lòng anh vẫn có những mặt tốt đẹp khác của em”.

phi-3406-1411614318.jpg

Vương Phi – Á Bằng khi còn là vợ chồng.

Cuối cùng, Á Bằng nhắn nhủ: “Mỗi giai đoạn sống, người ta có những theo đuổi khác nhau. Người thân, gia đình rất quan trọng với mỗi người. Mong em ý thức được điều này. Lời lẽ của anh có thể làm em không vui, mong em hiểu cho, vì trong hoàn cảnh này, anh không thể gọt giũa câu chữ được. Nếu sự tồn tại của anh làm lỡ ý định đi bước nữa hay những mong muốn khác của em, em hãy nói với anh. Anh sẽ tôn trọng sự chọn lựa của em. Nếu lý do ly hôn chỉ đơn giản là em không còn yêu anh nữa, anh sẽ cho rằng em vẫn chưa hiểu thế nào là yêu, em coi hôn nhân là vở kịch. Nhưng thực sự là, anh mong được cùng em bước tiếp chặng đường”.

Vương Phi, Lý Á Bằng hẹn hò năm 2003 – một năm sau khi ca sĩ chia tay Tạ Đình Phong. Hai người kết hôn năm 2005. Trước khi cưới Vương Phi, Lý Á Bằng có vị trí nhất định trong làng điện ảnh Hoa ngữ. Thành hôn với diva nổi tiếng, anh “lui về phía sau”, giảm đóng phim, bớt xuất hiện trước công chúng để tập trung kinh doanh, quản lý quỹ từ thiện mang tên con gái mình (quỹ giúp đỡ những trẻ em mắc dị tật hở hàm ếch). Đôi vợ chồng ly dị năm 2013.

Sau khi ly hôn, Lý Á Bằng vẫn thể hiện tình yêu với Vương Phi. Anh từng viết trên trang cá nhân rằng, ly hôn là điều duy nhất anh có thể làm được cho nữ ca sĩ. Một lần khác, Á Bằng khẳng định “mãi yêu Vương Phi”. Mới đây, khi bức ảnh Vương Phi và Tạ Đình Phong hôn nhau bị phát tán, Lý Á Bằng đã lên trang cá nhân ủng hộ vợ cũ nối lại tình xưa.

*****************************************

Đây là lần đầu tiên Heen post 1 bài về chuyện showbiz. Thông thường, Heen ít quan tâm những chuyện lùm xùm trong giới nghệ sĩ (ngoại trừ Châu Tinh Trì). Lần này thì khác.

Câu chuyện về cặp đôi Tạ Đình Phong -Trương Bá Chi gắn liền với một quãng đời niên thiếu của Heen cùng những kỷ niệm trong thời gian đó. Nghĩ về cặp đôi này, nhiều kỷ niệm ùa về. Có vui, có buồn. Vì vậy, dù chưa bao giờ thích họ trong vai trò diễn viên, Heen luôn ấn tượng sâu sắc với hai tên tuổi ấy.

Heen cũng rất ấn tượng với Lý Á Bằng bởi nhân vật Lệnh Hồ Xung.

Với Vương Phi, Heen cũng thích một số bài hát của chị.

Vì vậy, khi những tên tuổi ấy cùng gây ra một vụ lùm xùm thì Heen cũng quan tâm đặc biệt.

Trước hết thì, nói sao nhỉ, một người đàn ông <nổi tiếng> viết thư níu kéo vợ mà vợ không nghe, quyết tâm về với tình cũ, và người đàn ông đó share thư đó cho người bạn đọc, rồi người bạn giữ lại, sau này share cho công chúng, Heen cảm thấy kỳ kỳ sao ấy.

Thôi thì bỏ sự kỳ kỳ ấy đi, cứ cho rằng lá thư  thật sự được viết bằng cả tấm lòng chân thành của Lý Á Bằng, thì lời lẽ trong lá thư rất hay và đáng suy ngẫm. Tình yêu và hôn nhân là hai khái niệm khác nhau. Yêu nhau là sự rung động của trái tim. Hai người không cùng tư duy, không cùng chí hướng vẫn có thể yêu nhau say đắm. Nhưng liệu có thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời? Yêu nhau có thể vì ngoại hình, tính cách, cách ăn nói, hay đơn giản chỉ là “không biết vì sao”… tóm lại là sự thu hút bên ngoài, là tình cảm. Hôn nhân cần sự lý chí. Hôn nhân cần sự đồng điệu về tâm hồn, cùng mục tiêu, cùng chí hướng. Ngày xưa, cái thời tuổi trẻ nông nổi, Heen đã quá cố chấp để hiểu được điều này. Đây không phải là thứ người khác nói mà mình có thể dễ dàng chấp nhận. Mình phải trải qua, phải từng té ngã, từng đau đớn, mới có thể tự rút ra cho bản thân mình. Lý Á Bằng đã viết 1 câu vẫn đúng muôn đời: Mỗi giai đoạn sống, người ta có những theo đuổi khác nhau. Ngày xưa, đã từng có người nói với Heen câu này. Phải đến từng tuổi này, Heen mới thấm được.

Trở lại với câu chuyện của họ. Thời gian 10 năm bên nhau là quãng thời gian rất dài. Đời người có được bao nhiêu cái 10 năm? Nay vì “người ấy” ly dị mà trái tim lại xao xuyến, Lý Á Bằng nói đúng: chẳng lẽ coi hôn nhân như vở kịch? Nếu đã không cùng chí hướng thì gượng ép đi chung con đường cũng vô nghĩa. Đường ai nấy đi không phải một giải pháp ai cũng dễ dàng chấp nhận, nhưng là giải pháp tốt nhất.

Nãy giờ Heen chỉ mượn lá thư ấy để bình luận chuyện đời thôi, chứ không chỉ trích ai cả. Thật sự thì Heen thấy tình yêu Phong – Phi rất đẹp. Anh Phong bảo chị Phi mới là người anh yêu nhất, hai người có thể tái hợp sau nhiều năm, vượt qua khoảng cách tuổi tác, vượt qua mọi thị phi chỉ trích của gia đình và xã hội, không ngại sức ép công chúng… Họ đều là những người thành đạt, trải qua bao sóng gió trong sự nghiệp và cuộc sống, vẫn tìm thấy sự bình yên và niềm hạnh phúc khi trở về với nhau. Tuy không đẹp như chuyện tình trong sáng của Dương Quá – Tiểu Long Nữ, nhưng chuyện tình của họ vẫn đáng được ngưỡng mộ và chúc phúc. Mong rằng chuyện tình họ vẫn đẹp và có thể cùng nhau đi tiếp trong cuộc đời. Cũng mong rằng Trương Bá Chi và Lý Á Bằng tìm được hạnh phúc mới. Heen chúc phúc cho cả bốn người.

Singapore 2014

Những chuyến du lịch trước đây, Heen ít khi ghi lại. Từ giờ trở đi Heen sẽ ghi, để sau này đọc lại cũng thú vị. Mỗi chuyến đi đều là những kỷ niệm đáng nhớ cả.

Kỳ này Heen đi trong 6 ngày. Từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 9. Đi vn airline giá vé khoảng 4tr. Đi hãng giá rẻ khác, giá vé rẻ hơn chút nhưng ghế ngồi chật chội hơn, không có bữa ăn trên chuyến bay (Heen rất thích ăn trên máy bay, vì như thế cảm thấy chuyến bay đỡ lâu hơn), phải mua suất hành lý ký gửi riêng. Tính ra không rẻ hơn vn airline bao nhiêu

***

Ngày đầu qua sing, sau khi xuống máy bay và xong thủ tục, Heen đi tàu điện ngầm (sẽ gọi tắt là MRT) về khách sạn. Cách này tiết kiệm được một khoảng khá đáng kể nhưng có lẽ chỉ những ai biết đường mới làm được. Vì mình phải biết xuống ở trạm nào rồi đường đi từ trạm ra khách sạn (à, nhớ lấy bản đồ miễn phí ở sân bay). Chưa kể phải đẩy hành lý đi bộ khá xa dưới ánh nắng gay gắt. Cực, nhưng vui vì tiết kiệm không ít. Còn với những ai mới chân ướt chân ráo qua sing thì… thôi, nên đi taxi cho khỏe.

Đến đây thì Heen dành đôi lời khen về khách sạn Heen ở: Big Hotel. Giá phòng rất phải chăng (so với mặt bằng khách sạn chung của Singapire), nhưng chất lượng thì phải nói là tuyệt. Phòng sạch sẽ, không có mùi ẩm mốc. Giường nằm thoải mái. Truyền hình cáp có nhiều kênh (truyền hình cáp ở sing ko như bên mình trả tiền ít coi được một đống kênh. Ở đây muốn bắt được càng nhiều kênh số tiền phải trả càng cao, vì vậy, những khách sạn giá rẻ thường có rất ít kênh). Không có tủ lạnh trong phòng nhưng có máy lấy nước nóng lạnh và máy lấy đá ngoài hành lang mỗi tầng. Rất tiện lợi. Lần nào đi du lịch Heen cũng phải mua rất nhiều nước. Nhưng ở đây, Big Hotel, Heen chỉ cần mua 1 chai nước để lấy cái chai, rồi mỗi ngày đi rót nước là ok, khỏi mua. Dưới sảnh reception có sẵn cân điện tử, có thể dùng để cân hành lý. Chưa kể khách sạn nằm ở vị trí vô cùng tiện lợi cho việc đi lại. Tóm lại, đây là khách sạn <giá rẻ> lý tưởng dành cho những ai đi du lịch một mình như Heen.

Ngày đầu qua đó, Heen chỉ đi chơi gần khách sạn thôi. Đi bộ ra Bugis chừng 5-10 phút.

Bugis, chợ giá rẻ khá phổ biến đối với người VN. Rất dễ dàng nghe được ai đó nói tiếng Việt. Ngay người bán hàng cũng có nhiều người Việt. Chợ bán nhiều thứ, đa số là quần áo. Nhưng lời khuyên của Heen là không nên mua quần áo ở đây. Toàn hàng Trung Quốc nhưng mắc hơn hàng Trung Quốc mua tại VN. Tuy các shop trưng giá bên ngoài, vẫn có thể trả giá, trả giá xong vẫn bị hố. Năm ngoái Heen có mua 1 chiếc áo khoác, không nhớ giá bao nhiêu, chỉ biết không hề rẻ. Khi mua Heen có mặc thử thấy ok. Mua về mặc 1 lần, bị rách. Vá lại, mặc lần 2, bị rách chỗ khác. Haizz

Tối đến, Heen đi bộ ra Plaza Singapura. Đi từ khách sạn mất khoảng 15-20p.

Ngày xưa, khi còn du học ở sing, đây là nơi mà Heen ghé mỗi ngày (vì trạm MRT ngay đây, mỗi ngày đi học đều xuống ở trạm này rồi đi bộ đến trường). Đã nhiều năm rồi, nơi này cũng có sự thay đổi không ít. Bún cá là món khoái khẩu của Heen, giờ cũng không ngon như xưa

DSCF6988

Tối hôm đó, Heen lên rạp phim coi thử đang chiếu phim gì, chứ vốn không định coi phim. Thật bất ngờ, đang chiếu Kenshin. Heen vẫn luôn mong muốn được coi Kenshin ở rạp, vô tình mơ ước đó thành hiện thực. Lập tức mua vé xem ngay.

2014-09-07 21.47.582014-09-07 21.45.07

Thật vui khi được hoàn thành tâm nguyện một cách bất ngờ, mặc dù chưa trọn vẹn.

Suất phim chiếu lúc 10h mà rạp khá đông. Xem phim xong gần 1h sáng. Đi bộ về khách sạn, trên đường vẫn đông người, xe vẫn chạy ào ào. Không giống nửa đêm chút nào.

Kết thúc 1 ngày ở sing.

***

Ngày thứ 2 là hành trình tìm về quá khứ.

Lần đầu tiên Heen đặt chân lên sing, lúc đó chỉ là một cô bé quê mùa không biết gì cả, có thể gọi là “nhà quê lên tỉnh”. Từ đó đến nay, Heen đã thay đổi rất nhiều. Singapore cũng thế, so với thời gian còn du học, cũng có sự thay đổi lớn. MRT ngày xưa chỉ có 3 đường line, giờ là 5 đường. Những shop đã từng là quen thuộc với Heen, giờ không còn. Không biết khu dân cư ngày xưa từng ở, giờ thế nào rồi?

DSCF6914

Xuống MRT ở Serangoon, nơi này thay đổi nhiều quá. Ngày xưa, bus interchange của Serangoon chỉ là một trạm xe dơ bẩn, nóng nực, giờ đây đã là cái trạm trông thật hiện đại và sạch sẽ, kết hợp với trung tâm mua sắm dành cho gia đình.

DSCF6906

Không như nơi nổi tiếng như Orchard, Marina Bay… trung tâm mua sắm ở những khu dân cư này khá bình dị. Không có những thời trang thương hiệu mắc tiền (nếu có cũng ít), không có những trai xinh gái đẹp ăn mặc sành điệu, không có những thứ trông có vẻ “high-end”, không khí ở đây rất gần gũi và thoải mái. Nếu gần nhà mình có một trung tâm như thế, chắc sẽ rất thích.

Có hẳn cái vườn trên sân thượng

DSCF6907

Trong này có cả Ajisen Ramen. Lúc còn sống ở đây, mình cũng là vị khách thường xuyên của Ajisen.

DSCF6912

Old Chang Kee. Chuyên bán những đồ chiên như cá viên chiên, mực chiên, gà chiên… Ăn rất ngon, đặc biệt là cá viên chiên, là cá viên ngon nhất Heen từng ăn. Trong chuyến đi 6 ngày này, Heen đã ăn hết mấy chục cục cá viên. 1 xiên cá $1.30, 3 viên/xiên. Có thể bắt gặp cửa hàng Old Chang Kee ở khắp nơi. Mua xong nhớ lấy nước xốt màu đỏ (luôn để sẵn để khách tự lấy). Có nước xốt đó ăn mới ngon.

DSCF6934

Điểm đến tiếp theo là Kovan. Vì khá gần nên Heen đón xe buýt ra đó thay vì MRT.

DSCF6917

Cũng là trung tâm của một khu dân cư khác, nhưng mọi thứ trông bình dân hơn Serangoon.

DSCF6929 DSCF6925

Đi xong Kovan, điểm đến tiếp theo dự tính là Hougang. Nhưng lên lộn xe buýt và đi lạc, cuối cùng đành đến một nơi ngoài ý muốn: East Coast. Thôi thì đành vậy. Hành trình tìm về quá khứ của ngày hôm đó coi như kết thúc. Ngoài ba lô năng 4kg vốn đeo trên vai lúc khởi hành, Heen đi đến nơi nào mua đồ đến đó, kết quả là hai tay xách thêm vài kg đồ. Lại phải đi bộ suốt. Những ai chưa trải qua sẽ không hiểu được nỗi “đau khổ” khi ấy. Đau vai đau cổ đau chân, bàn chân cọ xát với giày quá nhiều cũng bắt đầu đau rát tróc da, phải xách mấy kg đồ đi quãng đường rất xa. Cực, nhưng vui! Thì lần nào du lịch nước ngoài Heen chả cực như thế. Bởi thế, du lịch về, Heen luôn luôn xuống kg. Lần này cũng ko ngoại lệ!

DSCF6942

Đống đồ này nhìn vậy, chứ xách đi cả ngày cũng không phải chuyện nhỏ đâu!

Về khách sạn là cả một quãng đường khó khăn. Về đến phòng, trút đi gánh nặng, Heen phải nghỉ ngơi vài tiếng mới có thể lấy lại sức để đi tiếp. Tối hôm đó, Heen ra China Town. Còn vài ngày là Trung Thu, China Town rực rỡ những đèn lồng.

DSCF6950DSCF6946

DSCF6960 DSCF6958

Bee Cheng Hiang là thương hiệu chuyên bán thịt nướng rất có tiếng của Singapore. Lần nào đi sing Heen cũng mua về làm quà cho mọi người. Heen không ăn món này, nhưng theo review cũng tất cả những ai từng ăn đều khen nức nở. Cửa hàng Bee Cheng Hiang có ở nhiều nơi, cả sân bay cũng có.

China Town bán nhiều đồ giá rẻ, đẹp-độc-lạ, tập trung nhiều cửa hàng đồng giá kiểu 3 món $10. Người mua chủ yếu là du khách

DSCF6971 DSCF6965

Đi sâu một chút là con phố ăn uống nhộn nhịp

DSCF6975

Lúc Heen chụp hình này đã là 10h30 tối mả vẫn đông đúc, các bàn ăn (rất nhiều bàn) đều có người ngồi. Heen may mắn tìm được một bàn còn trống. Đây là bữa ăn tối kiêm ăn khuya của Heen

DSCF6976

Bên trái là tàu hũ, giá 2.50; bên phải là món Char Kway Teow, giá 5.50. Do đây là khu dành cho du khách nên giá cả chát hơn so với food court thông thường. Tàu hũ thì không ngon gì hết, ăn phí tiền. Char Kway Teow cũng ổn, nhưng ăn hết cả dĩa thì hơi ngán.

Ăn no xong thì về. Trên đường đi bộ về, đi ngang rạp chiếu phim, ghé vào coi Lucy.

DSCF6980

***

Ngày thứ 3, đây mới là mục đích của chuyến đi này.  Singapore Toy, Game & Comic Convention, gọi tắt SGTCC, một event dành cho người đam mê truyện tranh và figure. Event này tổ chức ở Marina Bay Sands, mỗi năm 1 lần và chỉ diễn ra trong 2 ngày. Năm ngoái Heen cũng có đi.

DSCF7072DSCF6990

DSCF7268DSCF7273

Đây đơn thuần là đam mê của Heen. Được tham dự event, chụp hình figure, chụp hình chung với những người cosplay, với Heen đó đã là niềm vui. Vì vậy, Heen cảm thấy không cần viết về SGTCC, và cũng không có gì để viết.

Cả ngày thứ 3, Heen chỉ đi SGTCC và nhà sách Kinokuniya thôi.

***

Ngày thứ 4, cũng là 1 ngày của SGTCC. Hôm trước Heen đã mua vé dành cho 2 ngày (vé 1 ngày $19, vé 2 ngày $25). Nhưng trước khi vào SGTCC, Heen muốn đi garden gần đó. Garden by the Bay. Nằm ngay đối diện Marina Bay Sands thôi. Công viên vào miễn phí.

DSCF7302 DSCF7299

Nhưng để vào được Flower Dome và Cloud Forest thì phải mua vé $28/người. Phải lưỡng lự một lúc lâu mới quyết định mua vé, và thực tế là rất đáng tiền

DSCF7314

Đầu tiên là Cloud Forest. Đúng như cái tên của nó, đây là “khu rừng” nằm trong nhà kính (lời khuyên là nên đem theo áo khoác, vì đi bên ngoài rất nóng, còn vào nhà kính, nhất là khi mới bước vào, phải nói là lạnh run).

DSCF7317DSCF7321

DSCF7333 DSCF7332

DSCF7336DSCF7339

Từ mặt đất đi thang máy lên tầng cao nhất là level 7, từ đó từ từ đi xuống lại. Như hình chụp, lối đi là cây cầu sắt, tấm sắt mình đặt chân lên có lỗ ca rô có thể nhìn xuống dưới. Trời ạ, level 7 chứ không đùa. Mặc dù biết cây cầu rất chắc chắn, nhưng Heen rất sợ độ cao. Vừa đi vừa run và không dám ngó lung tung. Thỉnh thoảng có con nít đi gần bên nhảy rầm rầm. OMG. Mọi người đều đi từ từ, vừa đi vừa ngắm cảnh. Heen thì chỉ muốn đi nhanh cho xong. Thật ra có 1 lối đi khác, không cần phải đi cầu này để xuống. Tại Heen lúc đầu không biết, lỡ bước lên cầu rồi thì phải đi cho đến vậy. Nếu là cầu bê tông chắc Heen đỡ sợ hơn.

Trên đường dẫn đến lối ra là phòng chiếu phim tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường sinh thái. Lối ra dẫn đến cửa hàng bán quà lưu niệm. Những thứ ở đây cũng giống hàng trên China Town, có lẽ tinh xảo hơn, nhưng giá mắc hơn rất nhiều.

DSCF7354 DSCF7368

Đi xong Cloud Forest tới Flower Dome, lại là một vẻ đẹp khác, có thể gọi là mở rộng tầm mắt.

2014-09-07 17.34.59 DSCF7374

2014-09-07 17.17.062014-09-07 17.35.53

Đã gần chiều tối, Heen còn phải ghé SGTCC nữa. Thôi thì tạm biệt vậy, Garden by the Bay. Có thể, lần sau mình ghé thăm, lại là một sự ngạc nhiên khác.

2014-09-07 18.19.172014-09-07 18.02.39

Một khách sạn kiêm khu phức hợp rất rất nổi tiếng, chỉ ngay đối diện. Marina Bay Sands.

2014-09-07 18.18.49

Giá phòng rẻ nhất là 8tr/đêm (giá trên agoda, tùy thời điểm). Mong là đến một ngày nào đó, Heen sẽ đủ trình để ở khách sạn này!

Ghé SGTCC xong, tối hôm đó, Heen lại đi coi phim suất khuya. Sin city: A dame to kill for. Đây là lần đầu tiên Heen coi thể loại phim này (chưa coi Sin city phần 1). Khá thú vị.

2014-09-07 21.45.25

***

Ngày 5 là Trung Thu, cũng là ngày cuối cùng ở sing. Ngày này, Heen chỉ đi mua quà cho người thân bạn bè, chiều tối ra China Town để hòa mình vào không khí náo nhiệt. Ừ, chỉ vậy thôi. Hôm đó Heen về sớm để chuẩn bị cho ngày về hôm sau.

***

Ngày 6. Ngày về. Vì quá nhiều đồ, Heen không thể đi MRT ra sân bay, đành đi taxi, tốn 20 mấy đồng.

Kết thúc 1 chuyến du lịch.

***

Ba mẹ Heen dè bỉu: đi một mình, không ai để nói chuyện, có gì là vui. Sao người ta cứ thích lấy giá trị và quan điểm bản thân mà đo lường và áp đặt người khác ấy nhỉ. Heen đi bằng tiền riêng của Heen, không xin sự tài trợ của gia đình, đi chơi cũng mua đủ quà cho mọi người (xách về cực lắm chứ), vậy mà ở đó phê phán Heen là sao.

Niềm vui khi một mình nơi đất khách, niềm vui khi hòa mình vào những con người không quen biết, niềm vui về sự trải nghiệm và khám phá… không phải ai cũng hiểu được niềm vui của sự đơn độc ấy.

***

Trở về từ chuyến đi này, bạn Heen hỏi có cảm nghĩ gì. Ý nghĩ đầu tiên là: môi trường sống bên mình thua xa quá. Singapore, sau nhiêu đó năm, đã thay đổi rất nhiều và theo chiều hướng tốt. Bên mình, sau nhiêu đó năm, cũng nhiều tòa cao ốc mọc lên, các trung tâm mua sắm tăng đáng kể. Nhưng bên cạnh đó thì kẹt xe với trộm cướp cũng tăng đáng kể. Ngày trước chưa từng nghe những vụ dàn dựng để cướp xe cướp đồ, chặt tay cướp xe càng không có. Ngày trước vẫn còn đâu đó những người đeo vàng ra đường. Ngày nay, ai cũng biết rồi đấy. Nhiều khi Heen chạy xe buổi tối trên con đường vắng vẻ cũng thấy lo. Gần đây lại có vụ giả bộ hỏi đường rồi xin đểu… Bởi thế, nếu không có cơ hội sống và làm việc ở nước ngoài thì thôi, không cần cưỡng cầu; nếu có thì đừng bỏ qua cơ hội. Sống ở nước ngoài (Heen chỉ nói những nước phát triển), ngoài cơ sở vật chất và phúc lợi tốt, ít ra thì ra đường nghe điện thoại không sợ bị giật, đeo nữ trang “trông có vẻ mắc tiền” không sợ bị cướp, trời mưa cũng không sợ nước ngập hết lối về… Haizz

Mối tình đầu bi kịch của Yasunari Kawabata

Nguồn: http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/sach/lang-van/moi-tinh-dau-bi-kich-cua-nha-van-doat-giai-nobel-kawabata-3017431.html

Tiểu thuyết gia Nhật Bản từng yêu một cô gái mồ côi làm phục vụ bàn. Họ đính ước nhưng không bao giờ trở thành vợ chồng bởi cô gái đột ngột hủy hôn không một lời giải thích.

Yasunari Kawabata (14/6/1899 – 16/4/1972) là tiểu thuyết gia Nhật Bản đầu tiên giành Nobel Văn học vào năm 1968 với những tác phẩm Xứ tuyết, Người đẹp say ngủ, Cố đô… Ngoài những áng văn “đẹp và buồn” mang đậm tâm hồn Nhật, Kawabata còn được biết đến với cuộc đời nhiều u uẩn, bi kịch và kết thúc bằng vụ tự tử bằng khí đốt trong căn phòng ở Kamakura năm 1972. Những nỗi u buồn trong cuộc đời Kawabata được cho là xuất phát từ tuổi thơ mồ côi cả cha lẫn mẹ, từ cái chết của người bạn thân, và từ cuộc tình đầu bất hạnh với cô gái trẻ tuổi Hatsuyo Ito. Bí ẩn câu chuyện tình bi kịch được vén màn trong một bài viết trên trang The Wall Street Journalmới đây.

Yasunari Kawabata nhìn thấy Hatsuyo Ito lần đầu tiên năm 1919, tại quán cà phê Elan ở Tokyo. Kawabata khi đó 20 tuổi, đang cân nhắc về việc theo đuổi ngành văn học Nhật Bản ở trường đại học; Ito 13 tuổi, làm phục vụ tại quán cà phê. Ito xinh đẹp, tràn đầy năng lượng và cô độc – cô mồ côi mẹ khi mới lên 9 tuổi. Kawabata, cũng như Ito, là một đứa trẻ mồ côi.

Cả hai phải lòng nhau. Họ liên lạc với nhau nhiều hơn khi người nuôi nấng Ito thuở nhỏ rời khỏi Tokyo và cô được nhận nuôi tại một ngôi đền ở tỉnh Gifu. Tháng 9/1921, khi đã là sinh viên Đại học Đế chế Tokyo (ngày nay là Đại học Tokyo), Kawabata tới thăm Ito. Hatsuyo Ito nhận lời lấy Kawabata ngày 8/10/1921.

Họ viết cho nhau những lá thư tràn đầy hy vọng, cùng lên kế hoạch cho tương lai. Thế nhưng, chỉ một tháng sau ngày đính ước, Hatsuyo Ito viết cho Kawabata lá thư nói rằng cô không bao giờ có thể gặp lại ông lần nữa. Những năm sau đó, hình bóng của Ito – cuộc tình đầu bi thương – được tái hiện trong nhiều tác phẩm nổi tiếng của Kawabatta. Lý do Hatsuyo Ito đột nhiên biến mất luôn là một bí mật bị che phủ.

Kawabata và

Yasunari Kawabata và Hatsuyo Ito. Ảnh: Kawabata Foundation.

Mới đây, con rể của Kawabata – Kaori Kawabata – cho biết trên tạp chí hàng tháng Bungei Shunju, rằng anh tin mình đã giải mã được bí ẩn nhờ chắp nối thông tin trong những lá thư mới phát hiện cũng như những đoạn nhật ký chưa từng công bố của tiểu thuyết gia. Trong khi Yasunari Kawabata sau đó nổi tiếng cả thế giới với tư cách là nhà văn Nhật Bản đầu tiên nhận giải Nobel Văn học, trong những lá thư gửi Hatsuyo Ito, ông đơn giản chỉ là “Yasu-san” (anh Yasu). Những lá thư vừa tìm thấy tiết lộ quãng thời gian cuộc tình tan vỡ – từ tháng 9 tới tháng 11/1921 – được phát hiện trong ngôi nhà cũ của Kawabata ở Kamakura. 10 trong số đó là của Ito gửi cho Kawabata và một lá thư, chưa gửi, là những dòng chữ viết tay của nhà văn.

Những lá thư của Ito, được đựng trong những phong bao nhỏ, chan chứa tình yêu mãnh liệt, ngây thơ của cô gái trẻ. “Em chưa bao giờ viết những lời yêu đương trong một lá thư. Đây là lần đầu tiên. Cuối cùng em cũng hiểu được thế nào là tình yêu”. Lá thư đề ngày 23/10/1921, một phần vừa được đăng trên tạp chí Bungei Shunju.

Trong khi đó, trong những dòng mở đầu của lá thư chưa gửi, Kawabata hỏi Ito liệu rằng cô đã nhận được thư ông gửi từ hôm 27/10 hay chưa. “Em vẫn chưa hồi âm, ngày lại ngày tôi vẫn ngồi đợi. Tôi rất lo lắng. Tôi lo cho em, tôi không thể làm bất cứ điều gì cho tới khi tôi gặp lại em” – ông viết – “Tôi không ngủ cả đêm chỉ sợ rằng em bị ốm. Tôi lo lắng cho em đến phát khóc”. Hay “Tôi nhớ em, tôi nhớ em”, là những lời yêu đương thống thiết của chàng trai 22 tuổi gửi tình đầu.

Trong lá thư, Kawabata nghi ngờ có thể ngôi đền ở Gifu, nơi cô ở đã phát hiện mối quan hệ của họ và thậm chí thủ tiêu những lá thư của ông. Ông thuyết phục cô hãy tin tưởng ông, và nói rằng mọi thứ sẽ ổn khi cô cùng ông tới Tokyo. “Tôi sẽ làm mọi điều theo ý em”. Lá thư được viết bằng mực xanh và nhiều từ được xóa và viết chận lên trên.

Trong lá thư của Ito ngày 8/11, cô mang tới cho Kawabata một thông tin sét đánh: Cô buộc phải phá vỡ hôn ước vì một điều “cấp bách” mà cô không thể nói nhiều về nó. “Có thể anh sẽ bảo em nói cho anh điều đó là gì, nhưng em thà chết còn hơn nói ra với anh. Đây là lời tạm biệt”.

Ba năm sau đó, Kawabata xuất bản truyện ngắn “Emergency”. So sánh giữa tác phẩm và lá thư cho thấy, nhà văn dùng nhiều từ của chính Hatsuyo Ito, với vài sự thay đổi nhỏ. Nhưng lý do “cấp bách” đó là gì? Kaori Kawabata, con rể nhà văn, nói những lá thư mới tìm thấy giúp giải thích rõ hơn một đoạn nhật ký chưa từng công bố của Kawabata, viết ngày 20/11/1923. Tiểu thuyết gia viết rằng, ở Saihoji, ngôi đền nơi Ito sống, cô bị một thầy tu cưỡng bức. Với mặc cảm không còn trinh trắng, Ito cảm thấy mình không thể nào làm vợ Kawabata, Kaori Kawabata nhận định.

“Đây là lời giải thích khả dĩ nhất cho sự từ chối đột ngột của Hatsuyo Ito”, Sonohiro Mizuhara đến từ quỹ Kawabata nói trong một cuộc phỏng vấn vớiJapan Real Time. “Với những lá thư này, đây là lần đầu tiên những dấu hiệu của ‘điều cấp bách’ được hé lộ”.

Sau khi chia tay Kawabata, Ito trở lại nghề phục vụ bàn, kết hôn với một người chủ quán cà phê, tái hôn và sinh con. Bà qua đời tháng 2/1951. Ngày 2/7/1965, trong bài viết trên Asahi Weekly, Kawabata lúc này 66 tuổi, kể lại mối tình bi kịch thời trẻ của ông. “Tôi là chàng trai 20 tuổi, và tôi hứa hôn với một cô gái 14 tuổi. Mọi thứ đột nhiên tan vỡ, và tôi bị nhấn chìm vào vũng sâu. Sau trận động đất Kanto (năm 1923), tôi xới tung những cánh đồng đang cháy ở Tokyo, bởi tôi muốn biết chắc rằng cô ấy an toàn. Nhưng cô gái ấy không bao giờ còn tồn tại trên cuộc đời này nữa”.

Tiểu thuyết gia kết hôn với Hideko năm 32 tuổi và qua đời năm 1972, ở tuổi 73.

 

Houkago – After School

HOUKAGO0001

Tác giả: Higashino Keigo

 

Maejima, thầy giáo dạy toán trong trường nữ sinh cấp hai, đồng thời là cố vấn cho câu lạc bộ bắn cung của trường. Sau khi gặp một số sự cố, anh nghĩ rằng có ai đó trong trường muốn giết hại anh. Có thể là giáo viên, có thể là học sinh. Anh phản ánh điều này với hiệu trưởng và muốn báo cảnh sát, nhưng bị hiệu trưởng ngăn cản, bởi nó sẽ ảnh hưởng nặng nề đến danh tiếng của trường. Ông ra sức thuyết phục Maejima rằng những sự cố ấy có thể chỉ là tai nạn ngẫu nhiên, hãy chờ thêm một thời gian xem sao… Maejima miễn cưỡng đồng ý. Đến ngày nọ, một giáo viên dạy toán bị sát hại, và Maejima là một trong những người đầu tiên phát hiện xác chết.

Bẵng đi một thời gian, đến ngày hội của trường. Các câu lạc bộ cùng với cố vấn sẽ hóa trang và lên sân khấu biểu diễn. Theo kế hoạch, Maejima sẽ đóng vai chú hề. Đến phút cuối trước biểu diễn, một giáo viên khác bất ngờ đề nghị anh đổi vai. Người này sẽ đóng vai chú hề, còn anh sẽ đóng vai của người này. Người kia diễn chú hề và uống nước trong bình rượu theo kịch bản, và bị trúng độc chết. Nước trong bình có độc. Ai đó đã bỏ độc. Không ai biết trước về sự đổi vai này, vì vậy, chỉ có thể khẳng định rằng, người mà hung thủ muốn giết là anh. Người giáo viên đó đã chết thay anh!

Đến nước này, anh mới nói ra mọi chuyện với cảnh sát và với vợ anh. Mấy tháng nay, có kẻ muốn giết anh. Mục tiêu của hung thủ không phải hai người giáo viên ấy, chính là anh. Sau mấy lần giết hụt, hắn chờ đợi anh trên đường về nhà, định lái xe hơi cán chết anh. Anh may mắn thoát được.

Cuộc điều tra của cảnh sát dần đi vào ngõ cụt. Nhưng cuộc điều tra của Maejima đã lần ra được nhiều manh mối, câu chuyện bắt đầu sáng tỏ. Thật ra cũng khá đơn giản:

Trong một lần cả trường tổ chức dã ngoại, khi một em nữ  sinh ở trong phòng một mình đang tự sướng, bỗng cảm thấy có người đang theo dõi ngoài cửa. Em vội chạy đến cửa, thấy có hai giáo viên đang đi trên hành lang. Từ đó về sau, họ nhìn em với ánh mắt khác hẳn so với những người khác. Theo cách nói của hung thủ, đây gọi là “cưỡng hiếp bằng mắt”. Em đó bấn loạn và muốn tự tử. Bạn thân của em biết chuyện, ra sức khuyên can và giúp em lên kế hoạch trả thù. Đề trừ khử hai người đó mà không bị nghi ngờ, họ lợi dụng Maejima để đánh lạc hướng cảnh sát. Họ tạo ra những tình huống để anh nghĩ có người muốn giết anh. Rồi khi hai người kia chết, cảnh sát sẽ tin rằng hai người ấy chết thay Maejima.

Sau khi nghe xong mọi chuyện, Maejima không định báo cảnh sát. Nhưng anh vẫn thắc mắc, việc chiếc xe hơi định cán chết anh cũng là giả sao? Hung thủ lúng túng: em không biết về điều này. Có thể là bạn em làm chăng?

Dù sao, mọi chuyện cũng kết thúc. Không ai muốn giết anh cả, anh chỉ bị lợi dụng mà thôi. Tối hôm nay, anh về nhà trong tình trạng say xỉn. Một chiếc xe chạy đến đụng anh thật mạnh. Một người đàn ông xuống xe, lấy dao đâm anh. Rồi anh nghe tiếng vợ anh gọi tên một người và hối thúc mau chạy. Chiếc xe nhanh chóng rút lui cùng với vợ anh. Maejima cố gắng gượng dậy nhưng không được. Anh nằm đó, giờ anh đã hiểu. Người vợ anh gọi tên chính là sếp của vợ ở chỗ làm. Họ đã dan díu từ lúc nào? Nghe anh kể có người muốn giết anh, họ nghĩ đây là thời cơ tốt để loại bỏ anh. Vì vậy họ ra tay. Lần đầu thất bại, họ giết anh lần hai. Thì ra em mới là người muốn giết anh. Em ghét anh đến thế sao? Anh nằm đó, chắc sẽ không qua khỏi…

Tại sao người vợ ghét Maejima đến thế?

Trước khi đi dạy, Maejima từng làm trong một công ty. Tại đó anh quen cô ấy. Hai người đều ít nói, sống nội tâm. Không lâu sau, hai người kết hôn và có cuộc sống hạnh phúc. Vợ nghỉ làm, chồng sau đó chuyển sang đi dạy. Ngày nọ, vợ vui mừng nói với chồng rằng chồng sắp làm cha. Cô tưởng anh sẽ rất vui. Nhưng anh lạnh lùng nói: hãy bỏ nó đi. Lý do đưa ra: lúc này kinh tế chưa vững, không nên có con. Nhưng lý do thật sự là anh không muốn có con, anh không muốn nuôi dạy nên một con người khác giống như mình. Người vợ đau đớn nhưng vẫn nghe lời anh. Trong ba năm cô sống trong âu sầu, nhưng anh có vẻ không quan tâm lắm. Sau đó, cô đi làm thu ngân ở siêu thị mới bắt đầu khuây khỏa. Có lẽ khuây khỏa vì đã quen được một người đàn ông khác…

****

Theo đánh giá của Heen thì truyện này đọc không hấp dẫn lắm. Mặc dù cả cuốn sách chỉ có 200 mấy trang nhưng Heen cảm thấy rất dài dòng. Có những lúc nói chuyện hơi nhiều. Đã từng đọc vài tác phẩm của Higashino Keigo, Heen nghĩ Houkago khá bình thường.

Houkago đang được chuyển thể thành manga. Nhưng hiện tại mới có 1 chap, không biết đến bao giờ mới xong!

Bàn về Nguyên Thập Tam Hạn thời trẻ

Người đọc Ôn Thụy An ở VN vốn không nhiều, người thích Nguyên Thập Tam Hạn có lẽ càng ít hơn. Bởi y chỉ là một nhân vật phản diện “hơi nhỏ” trong series Thuyết Anh Hùng Thùy Thị Anh Hùng. Chỉ xuất hiện trong một tập và chết ngay trong tập ấy.

Series này gồm những cuốn:

- Ôn Nhu Nhất Đao

- Nhất Nộ Bạt Kiếm

- Kinh Diễm Nhất Thương

- Thương Tâm Tiểu Tiễn

- Thiên Triều Nhất Côn

- Quần Long Chi Thủ

- Thiên Hạ Hữu Địch

- Thiên Hạ Vô Địch

- Thiên Hạ Đệ Nhất

- Thiên Địch

Trong đó, Kinh Diễm Nhất Thương đã được TVB dựng thành phim bộ. Nhưng thật ra, series này là cả một câu chuyện lớn, từng cuốn đều liên quan với nhau, nếu đọc cuốn sau mà không đọc cuốn trước thì chẳng hiểu gì cả. Mà bộ phim vỏn vẹn 20 tập thì không thể kể về quá nhiều chi tiết và nhân vật của series. Vì vậy, phim TVB chỉ thể hiện một câu chuyện rất nhỏ trong Kinh Diễm Nhất Thương. Đó là thời trẻ của Thiên Y Cư Sĩ-Gia Cát Chính Ngã-Nguyên Thập Tam Hạn, những nguyên nhân dẫn đến ân oán nặng nề giữa Gia Cát-Thập Tam, cùng chuyện tình tay ba giữa hai người với Tiểu Kính cô nương. Có lẽ do ảnh hưởng của phim nên Heen đặt biệt ấn tượng với Nguyên Thập Tam Hạn.

Tính tình y cao ngạo, nhỏ nhen, hẹp hòi, tính toán hơn thua. Võ công của y rất cao, nhưng mãi mãi vẫn thua Gia Cát chút đỉnh. Khi Gia Cát tiếp kiến hoàng thượng, trời quang mây tạnh. Đến lượt y thì mưa gió bão bùng và cuộc gặp bị bãi bỏ. Gia Cát luôn gặp vận may, y luôn gặp vận đen (mà theo tác giả giải thích, vận may của Gia Cát không phải lúc nào cũng do trời, mà nhiều khi do bản thân Gia Cát biết vận dụng trí thông minh để tạo ra thời cơ). Một con người cao ngạo và hẹp hòi như vậy mà bị thua thiệt mãi, cộng thêm sự ly gián của Thái Kinh, quan hệ Gia Cát-Thập Tam vốn không hòa thuận, mặc dù Gia Cát luôn nhường nhịn và tránh va chạm.

Đến khi cả hai cùng gặp Tiểu Kính, vị tiểu cô nương vô cùng thông minh xinh đẹp dịu dàng, cả ba người cùng rơi vào thế cờ gọi là “tình cục” không lối thoát.

Chàng Gia Cát tuổi trẻ phong lưu hào hoa, trải qua cuộc tình với bao người đẹp, nhưng chưa từng động chân tình, thế mà vừa gặp Tiểu Kính cô nương, chàng biết ngay: “she’s the one”. Nguyên Thập Tam Hạn nghiêm túc, cứng cỏi, chưa từng yêu ai, vừa gặp nàng đã yêu nàng say đắm. Vì Thiên Y Cư Sĩ bị trọng thương, hai người tạm gác mọi ân oán, ở lại cùng Tiểu Kính cô nương sống vui vẻ. Có lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời Thập Tam. Biết tam sư huynh cũng yêu Tiểu Kính, Thập Tam tự nhủ lần này quyết không thể thua, vả lại y cũng tự tin mình đẹp mã hơn Gia Cát (ừ thì tác giả cũng đồng ý rằng Thập Tam đẹp trai hơn Gia Cát)! Với Gia Cát, chàng nghĩ một thanh niên nghiêm túc như Thập Tam mới là người chồng Tiểu Kính cần. Chỉ cần Tiểu Kính lên tiếng, Thập Tam sẵn sàng rũ bỏ tất cả để sống cuộc đời ẩn dật bên nàng. Vì vậy chàng quyết định từ bỏ.

Hoàng thượng ban lệnh ám sát tên phản tặc Trí Cao. Ai giết được hắn sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Bên cạnh Trí Cao có Thất Tuyệt Thần Kiếm võ công tuyệt đỉnh. Vì để thành toàn cho Thập Tam và Tiểu Kính, Gia Cát giành phần khó xơi nhất về phía mình là đấu với Thất Kiếm, để Thập Tam giết Trí Cao lập công. Thập Tam bắt đầu vui vẻ với Gia Cát. Nhưng trớ trêu thay Trí Cao chính là cha Tiểu Kính. Khi Tiểu Kính tìm Thập Tam trả thù, y không chống trả, để mặc nàng đâm nàng chém (cũng từ đây mà hỏng cả gương mặt đẹp trai!). Y phẫn uất, cho rằng Gia Cát đã gài bẫy y. Tiểu Kính tin lời Thập Tam. Sau đó nàng lấy Thập Tam nhằm lợi dụng y trả thù Gia Cát. Bi kịch thực sự bắt đầu từ đây.

Tiểu Kính lấy Thập Tam vì lòng hận thù đối với Gia Cát chứ không hề yêu Thập Tam. Nàng không vui. Thập Tam biết điều đó, y càng không vui. Y càng cực đoan, nóng nảy, hung bạo hơn, Tiểu Kính càng không vui hơn. Y lại càng cực đoan, nóng nảy, hung bạo hơn nữa… Trí Cao có Thương Tâm Tiểu Tiễn, Tiểu Kính trao bảo bối này cho Thập Tam, để y luyện thành thần công đánh bại Gia Cát. Vì thiếu Sơn Tự Kinh mà Thập Tam dần đi vào ngõ cụt, không có tăng tiến. Biết Tam Tiên đạo nhân có Sơn Tự Kinh, nhưng y tính tình cao ngạo, không đời nào chịu cầu xin người khác. Y không đi thì Tiểu Kính đi thay y. Nàng dùng thân thể của mình đổi lấy Sơn Tự Kinh cho y. Mỗi tối nàng ra đi, sáng nàng mới về và truyền lại một phần cho y. Thập Tam không hỏi không rằng, cứ thế mà luyện. Ba tháng sau, Thập Tam luyện thành Thương Tâm Thần Tiễn. Mũi tên giết người đầu tiên bắn ra nhắm vào Tiểu Kính. Tam Tiên đạo nhân đã chạy trốn, Thập Tam liền tìm đến Gia Cát. Biết chuyện của Tiểu Kính, Gia Cát vô cùng bi phẫn. Xưa nay, chàng luôn nhường nhịn người Tứ sư đệ này. Lần này chàng quyết không nhường nữa. Thập Tam có Thương Tâm Tiểu Tiễn, Gia Cát cũng sáng tạo ra Nồng Diễm Nhất Thương. Chỉ là thua một chiêu nửa thức, nhưng Tiễn thua Thương thì vẫn là thua.

Giết chết Tiểu Kính, đứa con bỏ đi, bại dưới tay Gia Cát, không được triều đình trọng dụng cộng với sự ly gián của Thái Kinh, Nguyên Thập Tam Hạn dần rơi vào ma đạo không phân biệt trắng đen, bị đồng đạo võ lâm khinh bỉ. Bản thân y cũng dần trở thành con quái vật khiến người ta ghê sợ.

Thật đáng buồn cho một nhân vật tài năng tuyệt thế lại trở nên như vậy. Y cũng từng là người tốt cơ mà, y cũng từng có lúc dịu dàng cơ mà. Y đã từng yêu say đắm một người, tại sao khi lấy được người đó lại không biết trân trọng? Tại sao lại để nàng lấy thân thể đổi lấy võ công cho mình? Tại sao lại nỡ giết nàng khi nàng làm điều đó chỉ để giúp mình? Giết nàng, y cũng đau đớn tột cùng. Nếu đã đau đớn vậy, tại sao phải giết?…

Mà Heen cũng không hiểu, người tâm cao khí ngạo như Nguyên Thập Tam Hạn, y đã không chịu cầu xin Tam Tiên đạo nhân, mà sao lại để vợ mình đi thay? Biết thứ ấy do vợ mình dùng thân thể đổi lấy, là người tâm cao khí ngạo, lẽ ra Thập Tam phải nổi giận mà từ chối. Đằng này cứ im im, để vợ phải làm chuyện nhục nhã ấy, bản thân mình thì hưởng lợi. Theo Heen, điều đó rất hèn hạ. Nếu vì vợ ngoại tình mà giết vợ, thì hãy giết ngay từ đầu, đừng ngồi không hưởng hết mọi thành quả do vợ đem lại rồi mới giết. Dù rất tiếc cho Nguyên Thập Tam Hạn, Heen vẫn phải nói: đáng khinh!

*****

Thật ra khi viết những đoạn trên, Heen mới đọc được 1/4 của Kinh Diễm Nhất Thương, tức là thời trẻ của các nhân vật lừng lẫy ấy mới được kể tóm tắt xong. Đọc tiếp về sau, tác giả giải thích rằng do Sơn Tự Kinh đã bị Thái Kinh sai Tam Tiên đạo nhân đảo lộn thứ tự, mất chỗ này thiếu chỗ kia, mới khiến cho Thập Tam đi vào ma đạo, và không thể đạt đến đỉnh cao của Thương Tâm Tiểu Tiễn.

Nhưng Heen nghĩ, chuyện Thập Tam đi vào ma đạo đâu thể đổ thừa hết Thái Kinh. Từ xưa y đã  là người tính tình hẹp hòi, so đo thiệt hơn. Suy tính không đủ thấu đáo, đối nhân xử thế không khiến người ta nể trọng. Không chỉ về võ công mà mọi mặt khác đều không bằng Gia Cát. Nhưng y lại quá tự phụ kiêu cao để nhìn thấy khuyết điểm của mình. Gia Cát tốt với y, y cho là có âm mưu; Gia Cát nhường nhịn y, y cho là bị xem thường. Không thỏa mãn với hiện tại, có chí cầu tiến là tốt, nhưng vẫn phải biết vị trí của mình và lúc nào nên ngừng lại. Thập Tam quả thật không biết vị trí của mình, nên cả đời y không có hạnh phúc. Không biết trân trọng những gì đang có, để vuột mất, không chịu nhìn lại lỗi lầm của mình mà chỉ biết đổ thừa: tại trời, tại hắn, tại xã hội… Y không hề biết rằng, đã có lúc Gia Cát mong có cuộc sống như Thập Tam: có Tiểu Kính làm vợ, không cần long tranh hổ đá trong triều đình, không cần phòng người này lo người kia, có thể sống phiêu diêu tự tại. Thập Tam đã có cuộc sống như mơ ấy, và đã tự tay phát nát.

Thập Tam về già khá thê thảm. Sau khi giết chết Thiên Y Cư Sĩ, một lần nữa y lại đấu với Kinh Diễm Nhất Thương của Gia Cát (trước đó vẫn gọi là Nồng Diễm, chắc sau này lên level nên gọi là Kinh Diễm?). Trong trận này hai người đều trọng thương, và Thập Tam thương nặng hơn. Nhưng khộng thể dựa vào đó để nói rằng Gia Cát nhỉnh hơn. Bởi trước đó Thập Tam đã hao tổn quá nhiều công lực, lại bị mất một mắt và một ngón tay út. Sau đó, y tiếp tục mất thêm một cánh tay nữa để giết đồ đệ của mình. Về lại Kinh thành, Thái Kinh không còn muốn trọng dụng nữa, lại thêm sự “thúc đẩy tích cực” của tiểu hầu gia Phương Ứng Khán, ba ly rượu kịch độc được ban cho Thập Tam.  Trúng độc, thêm sự vây khốn của các cao thủ, Thập Tam tưởng chừng phải chết nhục nhã. Thế rồi Vương Tiểu Thạch xuất hiện để cứu y. Mục đích của Vương là để y phục hồi công lực rồi đấu một trận công bằng. Dù sao vị Tứ sư thúc này cũng là một hào kiệt, đã từng đánh một trận công bằng với Thiên Y rồi mới giết Thiên Y, nếu Tứ sư thúc chết thì cũng phải chết như một hào kiệt. Y bắt đầu có cảm tình với người trẻ tuổi này. Nhưng một trận huyết chiến là không thể tránh khỏi. Khi Thập Tam tung ra sát chiêu cũng là lúc viên sỏi bắt vào con mắt còn lại của y. Nếu đánh tiếp chiêu này, chắc chắn sẽ giết được Vương Tiểu Thạch. Nhưng y lại vỗ chưởng lên đầu mình, tự sát. Ừ thì, đã thân tàn ma dại, bị đại địch truy kích, bị người đời xa lánh chán ghét, đến người luôn tha thứ cho y là Gia Cát, đã không thể tha thứ nữa, sống như thế còn sống làm gì. Khi mắt đã mù, lòng y mới sáng lại. Nhưng, chẳng phải đã quá muộn rồi sao? Kết cục như vậy, chẳng phải do y tự  gây ra sao? Y chết, nhiều người vui mừng, hả hê. Chắc trên đời chỉ có Vương Tiểu Thạch động lòng thương cảm.

À, còn có Heen nữa. Heen không hẳn thích nhân vật này, suốt truyện cũng không ít lần chửi y bẩn thỉu. Nhưng lại là nhân vật Heen rất ấn tượng. Coi phim ấn tượng, đọc truyện cũng ấn tượng. Vì vậy khi y chết thì cũng không khỏi thương cảm và tiếc nuối như Vương Tiểu Thạch. Thuyết anh hùng thùy thị anh hùng. Luận anh hùng, ai mới là anh hùng. Nguyên Thập Tam Hạn có thể không phải một anh hùng, nhưng chắc chắn là đấng hào kiệt.

 

Reacher Báo Thù

BAO THU0001

Tên tiếng Việt: Reacher Báo Thù

Tên tiếng Anh: Killing Floor

Tác giả: Lee Child

Số trang: 512 (bản tiếng Việt)

Jack Reacher, cựu quân nhân từng sống sót qua nhiều chiến trường ác liệt, đến tuổi 36 rời bỏ quân đội và bắt đầu cuộc sống tự  do lang thang. Ngày nọ, anh dừng chân tại thị trấn Margrave một cách ngẫu hứng. Tại đây, anh bị bắt giữ  và buộc tội giết người. Nạn nhân bị bắn chết và xác bị hành hạ đến biến dạng. Sau khi chứng minh mình vô tội, Reacher được thả ra. Anh ý thức được âm mưu tội ác đang diễn ra ở thị trấn này nhưng không có ý định can dự vào. Khi anh chuẩn bị ra đi thì nhận được tin sét đánh: xác chết biến dạng chính là anh trai anh, người thân duy nhất của anh trên đời này. Và anh hành động. Khi tội ác bị vạch trần cũng là lúc thị trấn thối nát này sụp đổ.

****

Đã lâu rồi Heen không đọc một cuốn trinh thám hay đến thế. Dạo trước toàn đọc phải những cuốn sách dở, đến nỗi Heen tưởng mình không còn thích trinh thám nữa. Hóa ra không phải. Đây mới là một cuốn trinh thám đáng đọc.

Một câu chuyện nặng về tình tiết, trí óc, hành động, cơ bắp, tính dã man. Tất nhiên không thể thiếu yếu tố tình yêu nhưng được thể hiện rất ít. Heen nghĩ câu chuyện hợp với đối tượng độc giả nam.

Đánh giá: 7/10

 

Tokyo Hoàng Đạo Kỳ Án

Tokyo0001

Phát hành: IBM

Xuất bản: nxb Văn Học

Số trang: 360

Giá bìa: 90.000

Câu chuyện được mở đầu với bản ghi chép của Heikichi, một họa sĩ gia cảnh khá giả và tính tình cô độc. Sau nhiều năm nghiên cứu chiêm tinh và giả kim thuật, ông sẽ tạo ra một cơ thể phụ nữ hoàn hảo bằng cách ghép các bộ phận đẹp nhất với nhau. Để làm được điều này, ông sẽ giết hết sáu người phụ nữ trong nhà, gồm con gái và cháu gái. Sau khi giết họ, ông sẽ các rời các bộ phận cơ thể, phần đẹp nhất được giữ lại, các phần còn lại sẽ được chôn theo sơ đồ cung hoàng đạo. Nhưng trước khi ông thực hiện kế hoạch này, trước khi ông kịp giết sáu người phụ nữ trong nhà, chính ông đã bị giết. Sau đó, những người phụ nữ ấy cũng bị giết và các bộ phận cũng bị cắt rời và chôn đúng như bản ghi chép của Heikichi. Mấy mươi năm sau, hung thủ vẫn chưa được tìm ra, và người ta vụ án này là Hoàng Đạo kỳ án.

Mấy mươi năm sau, có hai thám tử nghiệp dư cũng hứng thú với vụ án này. Với những bằng chứng mới họ vừa có được, họ đi tìm lời giải cho vụ án chấn động này.

****

Nếu ai thích thể loại trinh thám kiểu Conan hay Sherlock Holmes, tức là ngồi một chỗ suy luận, lập ra từng giả thiết rồi sau đó bác bỏ những giả thiết đó bởi sự bất hợp lý, rồi lại tiếp tục suy luận và giả thiết… thì có thể sẽ thích tác phẩm này. Còn Heen, Heen không thích Conan và Sherlock Holmes (có đọc hết Holmes, nhưng không thực sự thích), càng không hứng thú với chiêm tinh và cung hoàng đạo, nên Heen không thích tác phẩm này. Heen thích tâm lý tội tác cơ (kiểu Kokuhaku, Out, Villian…)

Nói tóm lại tác phẩm này không dở, đơn giản là Heen không thích. Thế thôi.

Mở đầu câu chuyện vô cùng ấn tượng, vụ án tưởng chừng như rất nan giải, nhưng cuối cùng, hóa ra mọi chuyện cũng khá đơn giản.

Bakuman – Giấc mơ họa sĩ truyện tranh

BAKUMAN0001

Số tập: 20

Giá bìa: 16.000/cuốn

Bản quyền tiếng Việt thuộc về nxb Kim Đồng 2010

Nguyên tác: Tsugumi Ohba

Họa sĩ: Takeshi Obata

Đây là hai tác giả nổi tiếng đã tạo nên siêu phẩm Death Note

Bakuman kể về hai học sinh trung học, Takagi và Mashiro mơ ước trở thành mangaka (tác giả manga) nổi tiếng. Takagi có tài viết truyện và Mashiro có khiếu vẽ. Hai người cùng hợp tác, lấy bút danh Ashirogi Muto  sáng tác cho tạp chí manga lớn nhất, Shounen Jump. Hattori, biên tập viên của Jump đã nhận ra tài năng tiềm ẩn của hai người ngay khi đọc bản thảo do hai người gửi đến. Dù vậy, tại thời điểm đó, con đường đi tới thành công của Ashirogi Muto còn rất xa.

Suốt những tập còn lại kể về hành trình của Ashirogi Muto trên con đường trở thành mangaka số 1 trên tạp chí Jump. Con đường ấy không dễ dàng chút nào. Cả hai làm việc không ngừng nghỉ, hy sinh thời gian cá nhân, cạnh tranh với nhiều đối thủ cũng là những tác giả tài năng và nhiệt huyết như hai cậu. Nếu coi nghề mangaka là một canh bạc (vì ở Nhật, nghề này cạnh tranh rất khốc liệt), thì họ đã đặt tất cả: tuổi trẻ, tương lai, tình yêu, hạnh phúc… tất cả show hand trong canh bạc này. Họ đạt được thành công một cách khó khăn (đương nhiên họ thành công, vì là nhân vật chính), nhưng bên cạnh họ, còn biết bao nhiêu tác giả khác đã thua trong canh bạc này? Mất tuổi thanh xuân, mất hy vọng vào tương lai, không có tác phẩm để đời, không có ý tưởng mới, chỉ có thể sáng tác những manga nhạt nhẽo sống lai rai qua ngày. Đó là gương của một mangaka thất bại. Vì vậy mà ngay lúc đầu, khi biết Takagi và Mashiro muốn trở thành mangaka, họ đã vấp phải nhiều phản đối. Takagi học giỏi, không cần cố gắng nhiều vẫn đứng nhất khối, tương lai đầy hứa hẹn. Cô bạn Iwase thầm yêu đồng thời coi cậu là đối thủ cạnh tranh, đã phản ứng gay gắt khi biết hướng đi của Takagi (nhưng Takagi đâu để tâm, vì Iwase không phải người cậu yêu). Còn Mashiro bị mẹ phản đối, bởi chú của Mashiro cũng là mangaka, một mangaka có tác phẩm để đời, nhưng dần cạn kiệt ý tưởng và chết trong khi sáng tác manga. Bất chấp mọi định kiến và phản đối, họ bắt đầu sáng tác và có tác phẩm đăng trên Jump khi mới 15 tuổi.

Đó là thành công bước đầu. Nhưng nếu thành công nhỏ bé đó khiến Ashirogi Muto hài lòng thì Ashirogi Muto không xứng đáng trở thành mangaka số một nữa. Bởi truyện của họ chỉ là 1 truyện ngắn, trong khi đó, có 1 thiên tài 16 tuổi khác, Nizuma, đã được phát hành dài kỳ trên Jump. Để trở thành mangaka số 1, trước hết, họ phải vượt qua đối thủ lớn này. Mà trước khi vượt qua được đối thủ này, họ phải không ngừng cạnh tranh với các tác giả khác như Fukada, Hiramaru, Aoki… Tất cả những người này, họ vừa là đối thủ, vừa là những người bạn không thể thiếu của Ashirogi Muto.

Không chỉ cạnh tranh trong nội bộ Jump, hai người còn chịu những áp lực bên ngoài. Đó là tiếng nói của những bậc phụ huynh, hoặc những người không đọc manga mà luôn nhìn manga với ánh mắt kỳ thị, khinh miệt. Không ít lần nảy ra cuộc tranh cãi: manga có phải thứ giải trí rẻ tiền không? Đọc manga có khiến trẻ em ngu ngốc hơn không? Trẻ em bắt chước manga, có phải lỗi của manga không? Không bao giờ có câu trả lời chính xác cho những băn khoăn này. Nó tùy vào quan điểm và nhận thức của từng người. Nhưng có 1 điều có thể khẳng định: manga cũng là một nghệ thuật, nghề sáng tác manga cũng đáng trân trọng như bao nghề khác. Người viết manga phải suy nghĩ rất nhiều mới có được ý tưởng, nghiêm túc làm việc để phát triển ý tưởng thành câu chuyện, và tiếp tục nỗ lực không ngừng để phát huy câu chuyện đó. Dù trong lĩnh vực nào thì công việc sáng tạo không bao giờ dễ dàng.  Đừng vì tư tưởng nhìn hẹp hòi của bản thân mà phủ nhận hết tâm huyết của họ, chà đạp tác phẩm của họ.

Có một câu chuyện nhỏ, khi Mashiro được mời đi họp lớp. Bình thường cậu sẽ không có thời gian cho những chuyện như vậy, nhưng hôm đó công việc tạm ổn và cậu có thể dành chút thời gian để đi. Đến nơi, ai cũng ngưỡng mộ cậu là tác giả nổi tiếng, tiền vô như nước, chắc phải thường xuyên ra vào những nơi sang trọng đắt tiền. Mashiro ngớ người. Từ lớp 9 đến giờ, cuộc sống của cậu chỉ có manga. Cậu chưa bao giờ có thời gian nhàn rỗi cho những thú vui xa xỉ như coi phim, karaoke, trượt tuyết. Cậu không sống cuộc sống của một người bình thường, có thể nói là đã đánh mất tuổi thanh xuân. Nhưng cậu không hối hận đâu. Manga là tình yêu lớn nhất của cậu.

Mà Heen tin tác giả manga đúng là không có thời gian nhàn rỗi thật. Bởi đọc nhiều truyện của Adachi, Fujiko, Toriyama… đều có cảnh tác giả bị biên tập viên dí tiến độ. Đây là công việc sáng tác, đâu phải lúc nào cũng có sẵn ý tưởng. Mà không có ý tưởng cũng phải ráng nặn ra cho bằng được để kịp đăng mỗi tuần. Áp lực lắm chứ.

Đây chỉ là một bộ truyện hư cấu, nhưng người đọc cảm thấy rất thực, bởi những Shonen Jump và Shueisha đều có thực, những bộ manga và tác giả nổi tiếng được nhắc đến đều có thực (Mashiro nói: tác giả Death Note nói nếu không làm việc trong 10 năm thì ông sẽ chết đói. Cứ như tác giả đang nói về chính mình. Thấy vui vui), những cuộc thi, giải thưởng có thực, những định kiến có thực, những mâu thuẫn giữa tạp chí và tác giả đều rất hợp lý… Vì vậy bộ truyện cũng rất thực.

Nói về Bakuman nãy giờ mà Heen không hề  đả động đến hai nhân vật nữ chính. Sẽ là thiếu sót rất lớn nếu không nhắc đến họ. Đó là Kaya Miyoshi và Miho Azuki. Họ đều là bạn trung học của Takagi và Azuki. Takagi và Miyoshi đến với nhau từ sự hiểu lầm, sau đó yêu nhau rồi kết hôn. Một cuộc tình bình thường. Mối tình của Mashiro và Azuki thì lạ đời hơn. Azuki yêu Mashiro từ cái nhìn đầu tiên hồi năm lớp 4, mà Mashiro không hề biết đến sự tồn tại của Azuki. Đến năm lớp 9, họ học chung lớp, Mashiro mới để ý và thầm yêu cô mà không biết cô đã thầm yêu cậu từ lâu. Hai người không hề nói chuyện với nhau, mãi đến khi Mashiro thu hết can đảm để bày tỏ. Khi đó, họ hứa với nhau rằng, khi Mashiro có tác phẩm được làm anime, Azuki sẽ lồng tiếng cho nhân vật nữ chính (cô mơ ước trở thành diễn viên lồng tiếng), khi đó, họ sẽ kết hôn. Trước khi đạt được ước mơ thì họ sẽ không gặp nhau, mà chỉ liên lạc nhau qua những email ngắn gọn. Thú thật Heen không thích cuộc tình trong sáng đến thế (đến nắm tay cũng không dám), nhưng bù lại, cuộc tình này gặp thử thách lớn và được đẩy lên cao trào, sau đó là cái kết tuy có hậu mà cũng rất cảm động. Một cái kết rất hay.

Miyoshi không nổi bật như Azuki, nhưng cô là người kéo Azuki và Mashiro đến gần nhau hơn, người vợ hiền của Takagi và người bạn không thể thiếu của Ashirogi Muto. Cô không xinh xắn và thông minh như Iwase (người có tình cảm với Takagi), không dịu dàng cao quý như Aoki (một mangaka khác, cũng có tình cảm với Takagi), mà Takagi chỉ yêu cô chứ không yêu hai người kia. Bởi cô mới là người bạn gái và người vợ mà Takagi cần: luôn sát cánh bên Ashirogi Muto, hạnh phúc khi Ashirogi thành công, lo lắng khi Ashirogi gặp trở ngại,  đối xử với bạn thân của chồng như bạn thân của mình, cố gắng hòa giải khi Takagi và Mashiro có tranh cãi, giúp đỡ các công việc lặt vặt…  “Phía sau người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng phụ nữ”, Miyoshi chính là người phụ nữ như vậy. Cô góp phần rất lớn vào thành công của Ashirogi Muto.

Cũng là thiếu sót lớn nếu không nhắc đến nhân vật Heen thích nhất: Hiramaru. Là một nhân viên văn phòng 26 tuổi, lười biếng, thất nghiệp. Trong lúc lang thang ngoài đường lụm được cuốn Jump và đây là lần đầu tiên anh đọc manga. Anh quyết định sáng tác manga để có 1 tác phẩm để đời và ăn cả đời không cần làm. Truyện tranh đầu tiên anh vẽ thu hút sự chú ý của biên tập viên Yoshida. Trong cuộc họp phát hành, Yoshida ra sức thuyết phục tổng biên tập để truyện của Hiramaru được đăng dài. Kết quả là truyện được đăng, nhận được sự yêu thích của độc giả, đồng nghĩa với việc Hiramaru phải làm việc cực hơn xưa! Ban đầu, anh cứ chạy trốn qua nhà tác giả khác than thở, để rồi Yoshida tìm đến bắt anh về. Người ta giải thích đó là cách giải stress của Hiramaru. Khi không thể trốn nhà tác giả khác thì giở trò giả bệnh, cứ luôn miệng “tiểu ra máu”… Yoshida cứ phải cực nhọc tìm mọi mánh khóe dụ anh vẽ tiếp. Hiramaru lúc đầu xuất hiện khá ít, nhưng sau này ngày càng xuất hiện nhiều hơn (chắc do được độc giả yêu thích, theo bảng điều tra nhân vật yêu thích thì Hiramaru đứng thứ ba, sau Nizuma và Mashiro), cùng với Yoshida, anh luôn tạo ra tiếng cười thoải mái giữa bầu không khí căng thẳng của câu chuyện. Anh luôn miệng chán vẽ, không muốn vẽ, nhưng anh luôn hoàn thành tốt công việc của mình. Dù anh không thực sự bỏ nhiều tâm huyết cho manga, nhưng tác phẩm của anh luôn xuất sắc. Theo lời Yoshida, Hiramaru là thiên tài 2-3 năm mới có 1 người. “Cái gì? không phải 10 năm à? Không, chỉ 2-3 năm thôi, đừng tưởng bở” (đối thoại của Hiramaru và Yoshida). Lười biếng nhưng không vô trách nhiệm, thích gái đẹp nhưng từ đầu đến cuối anh chỉ có 1 mục tiêu: tiểu thư Aoki. Một tác giả nữ tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, xinh đẹp, dịu dàng, thùy mị, đài các. Còn Hiramaru, không đẹp trai, yếu xìu, lười biếng, nhút nhát, thế mà khi Hiramaru sánh duyên cùng Aoki, Heen vẫn thấy anh hoàn toàn xứng đáng với nàng. Heen cũng không hiểu nổi. Chỉ thấy, đó là một cặp xứng đôi, và Hiramaru xứng đáng hạnh phúc.

Hiramaru khiến Heen nghĩ đến Toriyama, tác giả của 2 tác phẩm bất hủ: Dr. Slump và Dragon Ball. Theo thông tin Heen từng đọc thì Toriyama cũng là tác giả lười, theo nghề manga nhưng không muốn tiến xa trong nghề, không muốn phát hành dài kỳ. Nhưng trớ trêu thay, ông lại là thiên tài, nhanh chóng gặt hái thành công lớn chỉ sau khi cho ra đời một vài manga. Dr. Slump giúp ông nổi tiếng khắp Nhật Bản, đến Dragon Ball thì tên tuổi ông vang khắp thế giới. Lúc đầu ông chỉ muốn vẽ Dragon Ball trong 2 tập, nhưng vì được đón nhận nhiệt liệt, ông miễn cưỡng vẽ tiếp, trong quá trình đó nhiều lần muốn ngưng nhưng vẫn bị bắt phải tiếp tục. Nghe nói ông từng bị biên tập viên nhốt trong phòng bắt phải vẽ cho xong. Nghe rất giống Hiramaru.

Đã lâu Heen không viết nhiều về 1 manga đến thế, vì đã lâu Heen không đọc được 1 manga hay đến thế.

Đánh giá: 9/10

Bạc Mệnh – Benjamin Black

BAC MENH0001

Tên tiếng Anh: Christine Falls

Quirk, bác sĩ khoa nghiên cứu bệnh học tình cờ phát hiện Malachy, bác sĩ sản khoa và là anh em cột chèo, sửa lại bệnh án của một bệnh nhân đã qua đời Christine Falls. Qua tìm hiểu, ông biết Christine từng là người giúp việc trong nhà Malachy, cũng từng mang thai trước khi qua đời. Đằng sau cái chết của cô gái xấu số là một tổ chức tội phạm có thế lực, sẵn sàng trừ khử bất cứ ai cản đường. Vì điều tra vụ này, mạng sống của Quirk cũng bị đe dọa

***

Heen đọc cuốn sách này cứ như đang thực hiện 1 nhiệm vụ thôi. Phải đọc cho xong, cho hết chứ không để bỏ ngang. Là truyện trinh thám mà đọc chẳng hấp dẫn giải trí gì cả.

Diễn biến câu chuyện rất chậm. Giọng văn lè nhè. Ừ thì nhân vật chính Quirk cũng là người suốt ngày say lè nhè, nhưng đọc giọng văn thế này thì chán quá. Không biết nguyên tác thế nào, nhưng bản dịch tiếng Việt rõ ràng không hay. Người dịch ứng dụng hơi nhiều thành ngữ VN, dùng nhiều từ đậm phong cách VN (những từ đó thường được để trong ngoặc kép), đối thoại bình dân kiểu VN. Đây là tiểu thuyết trinh thám Tây cơ mà, lối hành văn và đối thoại kiểu VN thì rất kỳ cục.

Điều khiến Heen chán nhất không phải giọng văn, mà là câu chuyện. Các nhân vật trong truyện đa số không vui vẻ hạnh phúc. Tình yêu đổ vỡ, tình cảm vợ chồng rạn nứt. Quirk suốt ngày uống rượu, nhìn đời một cách tăm tối… Tất cả những điều này được nhấn mạnh nhiều lần mà không rõ nguyên nhân vì sao. Cái chết kỳ bí nhưng không quá khó để lần ra manh mối, tổ chức tội phạm to lớn nhưng họ cũng không làm gì tàn ác, tâm lý nhân vật được cố ý miêu tả nhiều nhưng vẫn mờ nhạt.

Vậy thôi

Đánh giá: 3/10 (tính cho 4 điểm, nhưng nghĩ lại, 4 điểm vẫn còn nhiều!)

The Cloud

A CLOSER LOOK AT ME

bluemansion86

A fine WordPress.com site

Hoàng Hải Anh

Gió...mạnh mẽ....phóng khoáng....tự do

Sơn Phước

Blog của Sơn Phước

Nghiên cứu lịch sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

DO something

a thought catalog

quoctruong

Trò chơi làm người

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.